Chap 1

( Hình trên là main của truyện nha :v )
Tôi là Zelda, 14 tuổi. Sống trong 1 gia đình hạnh phúc...Ý tôi là với cha dượng của tôi thôi. Bố mẹ tôi tôi chưa từng giáp mặt, đó giờ sống với người cha ko chung dòng máu này. Mặc dù vậy, ông ấy đối xử với tôi khá tốt. Cho tới khi...
Chủ nợ của ông ấy tới tận nhà tôi để đòi, họ phá nhà cửa, đập đồ đạc ko thương xót lấy 1 chút.
Họ nói căn nhà này ko có 1 cái gì giá trị, kể cả cái mạng rẻ rách của ông... Nhưng ko may, chúng bắt gặp được tôi ngồi co lại ở 1 góc tường. Dượng bảo tôi đi trốn, vì thân là nữ giới, đang độ tuổi trưởng thành nữa, ông sợ tôi sẽ lọt vào tầm ngắm gian ác của những tên kia. Vì nhà tôi ở gần thung lũng nên nếu trốn ở ngoài sẽ rất nguy hiểm, nhà cũng ko có mấy đồ đạc nên trốn bên trong thì kiểu gì cũng bị phát hiện. Cả căn nhà ko gì quý hơn tôi.
Tất nhiên, tôi bị bắt cóc ngay trước mắt Dượng. Tôi nhớ rõ ông ấy đã gào khóc xin tha cho tôi đến thế nào. Tới nỗi cuối buổi, giọng ông ấy khàn khàn nói ko ra tiếng. Nước mắt ông chảy ra nhiều như thác. Tôi tự hỏi sao Dượng lại tự hành hạ bản thân và thương yêu tôi tới vậy...Mặc dù trong cả quá trình ấy, mặt tôi ko 1 chút xúc cảm. Tôi còn chả quan tâm mình phải cố chống cự thế nào.
Ngày đó tôi 12 tuổi. Vì sợ người lạ và tính cách ít biểu lộ cảm xúc. Họ làm gì tôi cũng ko nói hay mở miệng nói chuyện. Điều đó làm họ tức.
Sau 1 năm, từ những lời dụ dỗ ngọt lịm mang vẻ kịch rõ nét đã trở thành hành động đánh đập và những lời lăng mạ, sỉ nhục. Tôi ko quan tâm rằng chúng chửi mình thế nào, đánh mình thế nào. Nhưng khi chúng đụng tới Dượng, tôi đều giật thót, tò mò rằng ông ấy đang làm gì, ở đâu, có khỏe ko... Phận làm con nuôi, tuy ko đc khá giả như người khác, nhưng ông ấy đối xử với tôi rất tốt. Vậy nên những trận đánh, những lần bị bỏ đói hay bị đá khỏi chuồng gà thực sự rằng ban đầu tôi ko quen nổi...
Sau 2 năm, tôi 14. Vào 1 đêm khi tôi vừa ăn trộm thức ăn của 1 tên chủ buôn và đang ngấu nghiến thành phẩm. Có 1 người đã xuất hiện... Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh cánh cửa bị chẻ làm đôi bởi 1 chiếc rìu sắt dính đầy máu. Sự hoảng loạn từ những người bạn cùng cảnh. Nhưng tôi lại ko sợ...tại sao ? Tôi cũng ko rõ. Từ khi bị bắt vào đây thì lần cuối cùng tôi biểu hiện cảm xúc là vào 1 năm trước. Khi tôi chau mày lúc vô tình nghe được bọn bán buôn và chủ lô nói về Dượng mình 1 cách đầy khinh bỉ.
Khi cánh cửa bị chẻ ra, riêng tôi ngồi giữa phòng nhìn các bạn đồng cảnh đang co quắp ở phía sau.
- Toby, mày cứ giết hết đám trong chuồng gà. Còn lại bên ngoài để tao với Hoodie.
1 người đàn ông tên Masky lên tiếng nhắc Toby và Hoodie. Cả 3 người đều đeo mặt nạ nên ko rõ là ai. Chỉ biết rằng họ là người trưởng thành.
- Ok Masky~
Người đàn ông cầm rìu tên Toby tiến vào trong chuồng.
- Làm ơn !!! Đừng giết tôi !!
1 người bạn của tôi - Sophie sợ hãi tột cùng mà lấy tay che mặt khóc nức nở.
- Bất kì ai đã thấy hành vi giết người của chúng tôi thì nên bị tiêu diệt~
Toby đưa cao cây rìu của mình quá đầu. Chuẩn bị dùng 1 lực ko nhỏ để tẽ đầu Sophie ra làm đôi. Ngay lúc ấy, Sophie gào lên.
- Zelda !!!! Cứu tớ !!!!
Thời gian như ngừng trôi...Mọi người ai cũng nói tôi là đồ vô cảm, nhẫn tâm. Cũng phải, tôi đã đứng nhìn biết bao nhiêu cảnh bạn cùng khổ của mình bị bọn chủ lô và lũ buôn người vượt biên kéo tóc lê lết đi. Họ đều tha thiết xin dừng và làm ơn cứu họ, nhưng mặt tôi vẫn ko hề có 1 cảm xúc thương cảm mà bỏ ngoài tai...Vậy nên, nếu sắp bị giết thì chẳng phải tôi nên diễn 1 lần ?
- Khoan đã !
Tôi nói to, khiến Toby ngừng lại trong giây lát. Có lẽ do người tôi nhỏ mà nhanh nhẹn nên tôi chạy tới chắn trước mặt Sophie lúc nào ko hay.
- Xin anh dừng lại, đây là bạn của tôi !!
Khuôn mặt tôi lộ rõ vẻ đau đớn xin tha. Mắt tôi mở to nhưng mí hơi trùng xuống do sợ. Cặp lông mày chau lại, cứ chốc chốc lại run lên. Tay tôi lẩy bẩy ko kiềm được mồ hôi lạnh đang tuôn ra. Toby thấy cảnh này đã quen liền lộ vẻ chán chườm.
Thấy Sophie chóng chuồn đi, Toby liền kéo cậu ấy lại và-
- Đùa thế đủ rồi, bye.
Anh nói bằng giọng khinh nghi, đưa rìu lên 1 lần nữa và nện 1 lực mạnh ngay giữa đỉnh đầu Sophie ko 1 chút chần chừ. Dòng máu nóng bắn lên tung tóe, văng cả lên khuôn mặt bất ngờ của tôi. Cả người Sophie run rẩy, co giật vì cơ với dây thần kinh vẫn chưa được kết nối hoàn toàn với bộ não bị bổ nát của Sophie.
Vì ở gần, tôi có thể nghe thấy tiếng Toby cười cười man rợ. Mà...tôi đã định quan tâm người bạn của mình lần cuối, thất bại mất rồi. Tại Sophie chết nhanh quá... Tôi thất vọng, vẻ mặt trùng xuống nhưng ko có vẻ gì là buồn. Khuôn mặt y hệt lúc ban đầu, trống rỗng như tờ giấy trắng.
Toby quay lai định xử nốt con nhỏ thích làm siêu nhân là tôi đây. Nhưng khi vừa quay ra, trông mặt Toby có vẻ sốc. Do gì nhỉ ? Tại sao anh ta lại biểu cảm như vậy ? Mặt tôi có gì sao ?
- U-Uây...nè. Ko đùa chứ ?
Toby hoang mang nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Có gì sao ?
Tôi đáp lại thản nhiên. Toby sau đấy im lặng 1 hồi lâu với khuôn mặt suy tư. Cả căn phòng chìm trong im lặng cho tới khi-
- Toby ! Lũ trẻ chạy hết ra ngoài làm bọn này vướng quá ! Mày làm cái gì vậy chứ !?
Masky tức giận lao vào bên trong. Lập tức thấy Toby đang nhìn tôi chằm chằm.
- Sao vậy Toby ? Cô bé đó có gì sao ?
Hoodie từ bên ngoài đi vào hỏi làm Toby giật mình. Tiến tới chỗ 2 người kia, anh ta thì thầm với họ trong sự ngỡ ngàng của tôi. Và rồi...
- Mang nhỏ kia về á !?
Masky ngạc nhiên nói lớn. Thật ngạc nhiên, Toby mới chỉ giáp mặt với tôi có vài phút, việc gì khiến anh ta muốn bê 1 đứa còi nhom lùn tịt như tôi về ?
- Ý mày là sao Toby ?
Hoodie hỏi, đồng thời cả 3 nhìn tôi.
- Tao ko biết, nhưng con nhỏ này có tài năng đấy, chắc chắn luôn.
Lời anh nói tựa đinh đóng cột. Toby cười tự tin khiến 2 người kia băn khoăn. Đứa như tôi thì có gì đặc biệt ? Dù sao nhìn mặt tôi cũng khá ( rất ) trầm cảm. Mang về nếu ko được thì giết. Nhỏ con như vậy làm gì được 3 người đàn ông to con chứ ?

Trời bỗng đổ cơn mưa, Masky lấy áo khoác của mình chùm lên cho tôi. Cả 4 bắt đầu lên đường trở về...Mà về đâu cơ ? Trước khi kịp nhận ra ko lẽ tôi lại bị bắt cóc à ? Kì lạ thật...

~Tube ko đập nhau~

Pls vote for me :((
Tuôi là Ryu, lầm đầu viết truyện ( xạo chó :v ) nên tay nghề ko đc tốt ( cái này thì đúng :v ). Thế nên là vote cho tuôi hoặc tui triệu hồi Ben chui ra từ máy tính cắt đầu moi nhà ngươi :vv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top