Chương I: Karelina


Chúng tôi gia nhập đoàn xe của Lambert và hướng về thị trấn Karelina. Theo lời mr.Lambert, Karelina cách chúng tôi khoảng hai ngày đi đường.

Nhân tiện, chúng tôi đã quyết định sẽ giao bọn cướp mà đã trói lại cho đội kỵ sĩ ở Karelina.

Thủ lĩnh băng cướp đã chết, nhưng việc tự vệ trước những kẻ cướp tấn công không phải là tội, và thậm chí sẽ có phần thưởng nếu ta báo cáo đúng những chuyện xảy ra cho đội kỵ sĩ. Có vẻ như cũng sẽ có phần thưởng nếu giao những tên cướp còn sống cho các kỵ sĩ... và tôi chính là người sẽ nhận những phần thưởng đó, vì chính Fel và Sui là những người đã hạ gục chúng.

mr.Lambert rất kiên quyết về việc này vì anh ấy rất vui mừng khi được cứu sống, và các thành viên trong nhóm Phoenix cũng cho rằng tôi nên nhận phần thưởng vì chính họ mới là những người không thể hoàn thành nhiệm vụ hộ tống một cách suôn sẻ.

Vì số tiền thưởng này sẽ là một khoản lớn bất ngờ mà tôi rất biết ơn, nên tôi quyết định lịch sự chấp nhận sự tốt bụng của họ, dù biết rằng việc phải kéo bọn cướp theo mình sẽ thật sự là một mớ phiền phức.

Vào lúc đó, tôi nghe thấy những lính đánh thuê trò chuyện với giọng thấp. Nhân tiện, các thành viên trong nhóm Phoenix đều là những người đàn ông có vóc dáng tương tự Lars. Có lẽ vì thế mà họ nói to đến mức tôi vẫn có thể nghe thấy, mặc dù họ cố gắng nói nhỏ. Tôi đã kịp nghe rõ tất cả.

"Này, có phải là thủ lĩnh của chúng ta đã nói con sói đó là Fenrir phải không? Tôi nghe đồn chỉ là một con sói lớn thôi mà."

"Tôi cũng không chắc nữa. Thủ lĩnh chúng ta đúng là có nói đó là Fenrir..."

"Một con quái vật huyền thoại mà lại có thể trở thành linh thú khế ước của ai đó sao?"

"Tôi thực sự nghe Sandra nói đó chỉ là một con sói lớn thôi."

"Sandra là nhân viên trong hội mà cậu phải lòng phải không?"

"Đúng vậy. Này, Cậu biết đấy Hội Lính Đánh Thuê có những công cụ ma thuật để gửi thư đó, đúng không? Họ trao đổi rất nhiều thông tin theo cách đó, nhưng thông tin về chuyện này thì hơi phức tạp. Có những tin nói đó là Fenrir, cũng có những tin lại nói đó là sói lớn. Vì vậy, có vẻ như Sandra và hầu hết những người xung quanh cô ấy đều nói không thể nó là Fenrir, chắc chắn phải là sói lớn."

"Thật sao? À, vậy thì đó là cách suy nghĩ bình thường thôi mà."

"Nhưng mà, thủ lĩnh của chúng ta lại tuyên bố đó là Fenrir, đúng không? Anh ấy còn nói rõ là nếu không muốn chết thì đừng có khiêu khích nó đấy..."

"Thế thì dù sao chúng ta cũng không thể chống lại nó được đâu. Dù chỉ là sói lớn đi nữa, thì nó vẫn là một con quái vật cấp A."

"Đúng rồi. May là có vẻ nó thực sự hiền lành như thú cưng của anh chàng đó, nên thôi cứ để yên cho nó."

"Đúng vậy."

...Vậy là những tin đồn là như vậy. Nghĩ lại thì cũng lạ thật, sao mà thông tin lại truyền đi nhanh chóng thế ở thế giới này, mặc dù không có điện thoại. Thiết bị dịch chuyển, huh? Thì ra họ có thứ đó. Hội Lính Đánh Thuê quả là đáng sợ.

Hay nói cách khác, dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa, thì không phải Hội Lính Đánh Thuê chính là nơi phát tán tất cả những tin đồn về Fel sao? À, tôi đoán là bất kỳ tổ chức nào cũng sẽ có đủ loại người trong đó.

Dù sao đi nữa, có vẻ như dù Lars tin rằng Fel là Fenrir, nhưng các thành viên khác trong nhóm của anh ấy lại không chắc chắn lắm. Chắc chắn là sức mạnh và kinh nghiệm đã tạo ra sự khác biệt trình độ trong trường hợp này.

Werner và những người khác từ nhóm Iron Will đã nhận ra Fel là Fenrir ngay từ cái nhìn đầu tiên, và họ chỉ là lính đánh thuê cấp C. Ngay cả lão già trong Hội Lính Đánh Thuê cũng nói rằng ông ấy đã đạt đến một cấp bậc khá trước khi về hưu, chắc cũng ở cấp C hoặc B. Lars cũng nói anh ấy ở cấp C.

Các thành viên còn lại nói họ ở cấp D hoặc E, và trông họ có vẻ chỉ mới ngoài 20...

Nghĩ theo hướng đó thì những người ở cấp C trở lên chắc chắn sẽ bắt đầu nhận ra Fel...

Tạm thời, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc giữ nguyên hình ảnh Fel là một con sói lớn, và tránh trả lời rõ ràng với những người có thể nhìn thấu được Fel. Có vẻ như những người có thể nhận ra sự thật ít nhất thì những người mạnh mẽ và hiểu được sức mạnh của một con quái vật như Fenrir sẽ không dám thử đụng vào ông ấy.Cũng giống như cách mà Lars đã nói với các thành viên khác: "Đừng chống đối nó nếu các cậu không muốn chết."

Vậy thì những người gây rắc rối nhất chính là giới quý tộc và các quốc gia nói chung, phải không? Tôi đến đất nước này vì nghe nói đây là một nơi khá tự do, không có sự phân biệt, nên thật sự mong là họ đừng có làm những chuyện kỳ quái.

.........

Khi mặt trời lặn, và đoàn xe chúng tôi dừng lại.

"Chúng ta dừng lại ở đây nghỉ qua đêm." Theo lời mr.Lambert, công việc chuẩn bị cắm trại bắt đầu.

(Này, đừng có quên lời hứa chiều nay nhé.)

Hả? Tôi đã hứa gì sao?

(Ngươi nói là nếu ta cứu họ, ngươi sẽ làm một món 'đặc biệt' cho bữa tối.)

À, đúng rồi.

Tôi đã hứa trong lúc nóng vội, nên giờ mới nhớ ra và hoàn toàn quên mất lời hứa đó.

Có vẻ như Fel nhớ lời hứa.

"Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Vậy, các ông muốn ăn gì đây?"

(Sui muốn ăn karaage.)

(À, cái món ngươi đã làm lần trước, đúng không? Thật là một ý hay. Ta cũng muốn ăn karaage nữa.)

Có vẻ như Fel đã bị ý tưởng của Sui thuyết phục. Lần trước tôi chỉ ăn được một chút, nên lần này tôi cũng đồng ý.

Vậy thì, chúng ta cùng làm karaage thôi.

Tôi đã hứa sẽ làm một món "đặc biệt", nên lần này tôi quyết định làm hai loại: một loại với gia vị cơ bản là nước tương, và một loại với gia vị cơ bản là muối. Còn về thịt, tôi quyết định dùng thịt rắn đen, cùng với phần còn lại của thịt cockatrice và rockbird mà tôi có. Tôi sẽ làm thật nhiều karaage với hai hương vị nước tương và muối.

(Chủ nhân... Sui có thể ăn được chưa?)

"Đợi chút."

Tôi xếp karaage lên đĩa và đặt trước mặt Fel và Sui.

(Ah, hương vị khác lần trước rồi. Cái này cũng ngon đấy.)

Ôi, Sui nhận ra rồi. Tôi vui vì Sui thích nó.

Fel đang ăn một cách im lặng, và nhìn ông ấy ăn như vậy thì chắc hẳn là món ăn ngon lắm.

Vậy thì, chúng ta tiếp tục chiên tiếp thôi...

Có vẻ như mr.Lambert, cùng với những người mà anh ấy thuê cho đoàn xe, và các thành viên của Phoenix đều tập trung lại xung quanh vì lý do nào đó. Họ còn nhìn chằm chằm về phía này. Một số người còn đang chảy nước miếng nữa...

Cái áp lực im lặng này, là gì đây...

À, thôi được rồi, tôi hiểu rồi.

"À, nếu mọi người muốn, cứ tự nhiên ăn đi nha."

Vừa nói xong, tôi đưa đĩa karaage ra thì họ lập tức lao vào như bầy linh cẩu đói.

"Ái chà, xin lỗi, xin lỗi."

"Thật sự là tôi cũng muốn xin một ít."

"NGON QUÁAA-!"

"Ngon quá! Ngon thật đấy!"

"Lần đầu tiên tôi ăn món gì ngon thế này!"

Dĩ nhiên là karaage sẽ rất được ưa chuộng rồi.

Thật đáng tiếc.

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ lấy một ít bánh ngọt từ kỹ năng của mình.

Chết tiệt.

Đổi lại, tôi được miễn nhiệm vụ canh gác đêm. Fel luôn đặt lá chắn, nên tôi chưa bao giờ phải làm việc đó, nhưng có lẽ đó là điều hiển nhiên, phải không?

"So với việc cứu mạng và cho chúng tôi ăn những thứ ngon như vậy, việc này nhỏ thôi, xin hãy ngủ thật nhiều nhé." Các thành viên của Phoenix nói với tôi, nên tôi quyết định nhận lời .

"Các người may mắn lắm rồi. Đây chỉ là khẩu phần ít , nhưng hãy cảm thấy mình may mắn vì còn được ăn. Và đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn, kẻo ta sẽ giết chết các ngươi." Lars, người đang canh gác đầu tiên, cuối cùng cũng đi đưa cho bọn trộm một ít thức ăn cùng với những lời đe dọa khi tôi chuẩn bị ngủ.

Thật đấy, những kẻ lính đánh thuê thật tàn nhẫn. Nhưng thực ra, bọn cướp xứng đáng nhận lấy điều đó.

Một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ thảm kịch lúc giữa trưa, nên tôi quyết định giúp để dằn mặt những kẻ cướp.

"Chúng tôi sẽ ngủ, nhưng tai chúng tôi rất thính đấy," tôi nói, rồi liếc nhìn Fel.

"Chúng tôi sẽ thức giấc ngay lập tức nếu có 1 tiếng động phát ra. Và trước khi Lars kịp hành động, các ngươi sẽ bị xẻo thành từng miếng." Những tên trộm run rẩy vì sợ hãi trước lời đe dọa của tôi.

"Ồ, và tốt nhất nên im lặng nếu không muốn chết như tên thủ lĩnh của các ngươi." Có vẻ như lời đe dọa của tôi có hiệu quả, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi không thể mang chiếu ra để ngủ, tôi buộc phải cuộn mình trong chiếc áo choàng sau một thời gian dài không mặc.

Sui, yêu thích chiếc chiếu, thì thầm rên rỉ một chút. Khi tôi nói với Sui rằng chúng ta chỉ phải chịu đựng đến khi đến thành phố, nhóc sui dũng cảm nói, (Sui sẽ chịu đựng.)

Ahh, Sui thật đáng yêu!

Tôi thề trong lòng sẽ làm thứ gì đó mà Sui thích vào ngày mai.

...........

"Chào mừng đến với thị trấn Karelina!" mr.Lambert nói với tôi khi chúng tôi đi qua cổng.

Tôi đã nghĩ như vậy khi nhìn từ bên ngoài, nhưng thị trấn Karelina thực sự khá lớn. Khi tôi hỏi, mr.Lambert khoe rằng đó là thành phố lớn thứ năm trong vương quốc Leonhardt. Hóa ra gia đình mr.Lambert đã làm thương nhân ở Karelina suốt nhiều thế hệ, và chính mr.Lambert cũng nhấn mạnh rằng anh yêu mến mảnh đất mà mình đã sinh ra và lớn lên.

Chúng tôi đã mất gần hai giờ đồng hồ mới vào được thị trấn, nhưng một khi qua được vòng kiểm tra, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Chắc hẳn điều đó nhờ vào mr.Lambert, người có công việc kinh doanh đã là một phần lâu dài của Karelina. Anh còn giải thích về Fel với các lính canh ở cổng.

"Vậy thì, sao chúng ta không đi thẳng đến đồn của đội kị sĩ?"

Vì lời khai của mr.Lambert và các thành viên Phoenix cần thiết khi bàn giao bọn cướp cho đội kị sĩ, nên tất cả chúng tôi quyết định đi cùng nhau.

Đồn kị sĩ gần ngay cổng vào.

Sau khi giao bọn cướp cho đội kị sĩ, các thành viên Phoenix, mr.Lambert và tôi đều phải chịu hơn một giờ thẩm vấn.

"Chúng tôi đã nghe hết câu chuyện của mọi người rồi và không có vấn đề gì ở đây cả. Những tên cướp các cậu bắt được có vẻ là thành viên của một nhóm gọi là 'Black Dog', gần đây đã gây ra không ít phiền phức. Thủ lĩnh của chúng, Zakhar, mà các cậu đã giết, hóa ra trước khi trở thành cướp, hắn ta đã là một kẻ xấu xa. Vì thế, cái đầu của hắn được thưởng 30 vàng. Cộng thêm vào đó, tổng số thưởng cho việc bắt giữ bọn chúng là 45 vàng."

Người đàn ông tự giới thiệu là đội trưởng đội kỵ sĩ, một người đàn ông tóc nâu, khoảng ngoài 40 tuổi, mặc giáp toàn thân, thông báo cho chúng tôi khi đưa một túi vải thừng chứa tiền thưởng.

Vậy đây là một thế giới mà ngay cả mạng sống của con người cũng có thể đổi ra tiền, dù là những tên cướp.

Chúng tự làm hại mình khi đã chọn con đường trộm cắp, nhưng cái dư vị của việc này thật khó chịu.

Sau đó, mr.Lambert quay lại cửa hàng của mình, còn tôi quyết định đi cùng các thành viên Phoenix đến hội để báo cáo. Dù sao, tôi cũng định đi đến Hội Thám hiểm để kiếm chút thịt.

"Vậy thì, mr.Lambert, tôi sẽ ghé cửa hàng của ông sau nhé."

"Okay, tôi sẽ đợi."

Có vẻ như cửa hàng của mr.Lambert chuyên về các mặt hàng xa xỉ như da túi xách, ví, thắt lưng và bao đựng dao, nên tôi đã quyết định sẽ ghé thăm sau vì nghe có vẻ thú vị. Thực ra, tôi cũng nghĩ đến việc mua một chiếc túi mới vì chiếc của tôi, nơi Sui hay ngồi, giờ đã khá bẩn và sờn màu đi nhiều.

Dù sao, tôi sẽ quyết định sau khi xem qua các món đồ trong cửa hàng. Cũng còn phải xem Sui có thích cái nào không nữa.

.........

Tôi đến Hội Thám Hiểm Karelina cùng với các thành viên Phoenix. Lúc chúng tôi đến, trời đã khá tối, vì vậy quầy tiếp tân không quá đông người. Tôi đứng vào hàng bên cạnh hàng của các thành viên Phoenix.

Hàng của tôi cuối cùng lại nhanh hơn của họ một chút.

"Xin lỗi, tôi muốn thực hiện một giao dịch." Nói rồi, tôi đưa thẻ hội viên của mình cho cô tiếp tân.

"Hiểu rồi, giao dịch phải không?" Cô gái tiếp tân nhận thẻ của tôi và nói.

Sau khi kiểm tra gì đó trên tay, mặt cô ấy bỗng chốc trở nên khó chịu.

"Có vẻ như đăng ký của ngài đã bị hủy. Ngài Mukohda, hình như ngài là hạng G, sao ngài lại không nhận nhiệm vụ trong suốt tháng qua?"

À, đúng rồi, nếu tôi không nhận nhiệm vụ trong thời gian quy định, đăng ký của tôi sẽ bị hủy. Ôi trời, tôi bận rộn quá nên quên mất.

"Thực ra thì có một lý do giải thích cho chuyện này..."

"Thời gian quy định đối với hạng G là ngắn nhất, nên những người như ngài thì thi thoảng sẽ gặp phải. Lý do là, quy tắc thông thường là những người hạng G phải nhận nhiệm vụ điên cuồng tích điểm cho đến khi lên được hạng F. Làm vậy thì thời gian giới hạn sẽ kéo dài ra ba tháng và cũng mở ra nhiều nhiệm vụ có lợi nhuận cao hơn."

Hóa ra là vậy? Tôi chưa nghe nói về chuyện đó bao giờ. Nhưng mà, tôi cũng là người sai vì đã quên mất thời gian.

"Vậy nếu tôi trả phí đăng ký thì có vấn đề gì không?"

Tôi cần sự giúp đỡ trong việc mổ xẻ quái vật, vì vậy việc duy trì đăng ký của mình với Hội Thám Hiểm là điều tôi phải làm.

"Vâng, chỉ cần ngài trả phí đăng ký 5 bạc thì sẽ không có vấn đề gì. Ngài Mukohda hiện tại là hạng G thấp nhất, nên sẽ không có vấn đề gì khi sử dụng thẻ hội viên hiện tại của ngài."

"À, vậy có vấn đề gì với những linh thú tôi đã đăng ký trước đây không?" Tôi hỏi trong khi liếc nhìn Fel phía sau.

Cô tiếp tân hơi ngạc nhiên khi thấy Fel, nhưng vẫn trả lời được,

"Không có vấn đề gì."

Nếu vậy thì tôi chẳng có lý do gì để không trả 5 bạc và hoàn tất việc đăng ký lại.

Tôi trả tiền và yêu cầu họ đăng ký lại cho mình.

"À, tôi còn có một linh thú mới, nên tôi muốn đăng ký luôn."

"Một linh thú mới?"

"Vâng, đây." Tôi lấy Sui ra khỏi túi và đưa cho cô tiếp tân xem.

"M-Một con slime?" Cô tiếp tân nhìn Sui, vẻ mặt ngơ ngác.

Cô nên biết là không nên trêu Sui đâu nhé. Khác với những con slime khác, nó mạnh kinh khủng.

"Con slime này đặc biệt và rất mạnh đấy," tôi khoe với cô ấy, nhưng có vẻ cô tiếp tân không tin, chỉ đáp lại một cách vô hồn, "Haah..."

Cái tiếng thở dài đó... Thật là... Chỉ có những ai đã thấy Sui chiến đấu mới hiểu được sức mạnh của ẻm...(mình vừa check trên anime lẫn manga thì đoạn này đáng ra là xung quanh guild những người khác phá lên cười cơ)

Sau khi đăng ký Sui xong, chúng tôi bắt đầu chuyển sang công việc chính.

"Về việc mua bán, tôi muốn nhờ các cô làm vài việc, như xử lý một số con orc và quái vật khác."

"Nếu vậy, xin ngài đến cửa sổ bên cạnh."

Dĩ nhiên, việc bán các quái vật lớn sẽ có quầy riêng.

"Mukohda, cậu xong hết chưa?" Là Lars, thủ lĩnh nhóm Phoenix.

"Rồi. Tôi quên mất hạn chót để nhận nhiệm vụ, nên phải đăng ký lại."

"Tội nhỉ."

"Thực ra, tôi cũng không định nghĩ thám hiểm là nghề chính, nên tôi cũng không quá hứng thú với mấy nhiệm vụ hay yêu cầu đâu."

"Thật à?"

"Ừ, như anh thấy đấy, linh thú của tôi ăn rất nhiều. Fel tự săn thịt nên cũng không phải vấn đề lớn lắm, nhưng việc mổ xẻ các con quái vật mà nó săn được thì..."

"Hiểu rồi. Hội Thám Hiểm là nơi tốt nhất để mổ xẻ quái vật. Cậu có thể tìm các thợ mổ tay nghề kém hay các cửa hàng thịt, nhưng họ không đáng tin lắm đâu. Cứ phải lo bị lừa bởi các thợ mổ tay nghề kém và họ đôi khi còn đối xử rất thô bạo với các nguyên liệu, trong khi các cửa hàng thịt thì sẽ mổ thịt rất tốt nhưng lại coi các nguyên liệu khác, như da, như là rác rưởi. Dù sao đi nữa, với chúng tôi, đôi khi những nguyên liệu khác lại có giá trị hơn cả thịt. Nghĩ như vậy thì các thợ mổ ở hội với nhiều năm kinh nghiệm và lòng tự hào của những người chuyên nghiệp thực sự là tốt nhất."

Ồ, thì ra là vậy sao? Vậy là tôi xém chút nữa đã hỏi các thợ mổ đó và các cửa hàng thịt. Nhưng giờ thì sau khi nghe vậy, tôi chắc bỏ luôn ý định ấy.

Tính ra, ngoài chuyện đăng ký, tôi thật sự đã làm đúng khi tin tưởng vào Hội Thám Hiểm.

"Vậy, Mukohda, cậu sẽ bán quái vật ở đây à?"

"Ừ, thật ra tôi không còn thịt nữa."

"À, là vì chúng ta đã ăn hết đúng không?"

Đúng là một lý do, nhưng tôi quyết định im lặng. "Không không, tôi cũng sắp hết rồi."

"Cậu đã săn chúng đúng không? Tôi tò mò không biết chúng là quái vật gì, có thể xem thử không?" Lars nói trong khi nhìn sang Fel. Tôi cũng không ngại gì nếu là Lars và nhóm của anh ấy.

"Được." Chúng tôi di chuyển đến quầy tiếp theo.

...........

"Tôi muốn bán đồ."

"Được thôi. Để tôi xem cậu có gì." Giống như ở Hội Thám Hiểm Falliéres, người thợ mổ ở đây là một ông lão hói có vẻ nghiêm nghị, trông như một người ở hội mạo hiểm giả Fariel.

"À, cậu có biết Lars và nhóm của anh ấy không?" Lars, nhóm của anh ấy và ông chú hói chào hỏi nhau qua loa. Có vẻ như ông thợ mổ này ít nhất là quen biết với Lars và những người còn lại.

"À, có nhiều lắm..." Tôi nói vậy và được dẫn vào nhà kho.

"Không vấn đề gì đâu. Lấy ra đi."

Nghe vậy, tôi lấy ra trước tiên năm con tướng orc.

"C-Cái này là tướng orc... Và lại là năm con..."

Tôi đã nghĩ đến việc lấy ra cả Vua orc , nhưng khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ông chú hói, có lẽ làm vậy sẽ không hay.

Tôi sẽ cất vua orc vào hộp vật phẩm của mình thêm một thời gian vậy.

"Đây nữa, làm ơn." Tôi lấy ra ba con rockbird.

Tôi chắc chắn muốn có dự trữ thịt rockbird, vì nó ngon và giống thịt gà.

"R-Rockbird, nữa..." Cả ông chú hói và các thành viên Phoenix đều rất ngạc nhiên.

Xin lỗi đã làm gián đoạn sự ngạc nhiên của mọi người, nhưng vẫn còn nữa. Chỉ với những con này vẫn chưa đủ thịt đâu. Cả Fel và Sui đều ăn rất nhiều.

"Còn nữa, một con dodo khổng lồ và một con hươu khổng lồ."

Sao mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng vậy? Vẫn còn đấy.

"Cuối cùng, một con gấu một con rắn đen và một con rắn đỏ. Đây là hết rồi."

Tôi thực sự không cần phải lấy ra những con ogre vì chúng không thể ăn được. Và chỉ với cái tên và ngoại hình của nó, con thằn lằn kim loại cũng không có vẻ gì là ăn được. Còn chimera và orthrus, nếu lấy ra thì chắc chắn sẽ gây ra một mới phiến phức, nên tôi đã niêm phong chúng vĩnh viễn trong kho vật phẩm tôi luôn.

"...C-Cái này là rắn đỏ?"

Ông chú hói hói ngạc nhiên đến mức ngẩn người một lúc, rồi nhanh chóng hồi phục và nhìn con rắn đỏ, nói ra những lời này.

Hả? Lẽ ra tôi không nên lấy con rắn đỏ ra sao?

"Cậu săn con này ở đâu vậy?"

Tôi hơi co người lại vì cái nhìn sắc bén của ông chú.

"À, thực ra... tôi không phải là người săn nó..."

Tôi nói, rồi nhìn sang Fel, đang nằm trên sàn và ngáp phía sau tôi.

"À, tôi hiểu rồi. Chắc chắn là một con Fenrir có thể làm được..." Có vẻ như ông chú này cũng biết Fel là một con Fenrir.

"Đúng vậy, ông chú. Một con Fenrir thì có thể dễ dàng giết một con rắn đỏ kiểu này. Cái loại còn mạnh hơn chắc cũng chẳng là vấn đề."

Lời của Lars làm tôi giật mình. Xin lỗi, tôi cũng có chimera và orthrus mà.

"Đúng như Lars nói. Không có gì phải ngạc nhiên khi thấy những thứ này."

Thật sự rất xin lỗi. Tôi sẽ niêm phong chimera và orthrus trong kho vĩnh viễn, nên làm ơn tha cho tôi!

"Thông thường thì không bao giờ có cơ hội thấy nhiều quái vật như vậy cùng lúc đâu..."

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con rắn đỏ."

"Vậy nếu cậu nói thế, thì đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy một con rắn đen."

"Thật sự là rất ấn tượng. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi cậu lại có một Hộp Vật Phẩm đủ lớn để chứa hết mấy thứ này, Mukohda."

Lars và các thành viên Phoenix đều phản ứng như vậy sau khi lấy lại bình tĩnh.

"Thật sự, kích thước của nó quả là ấn tượng nếu có thể chứa hết mấy thứ này."

"Đúng vậy. Chẳng có mấy người sử dụng Hộp Vật Phẩm có kích thước lớn đến vậy."

"Chết, tôi ghen tị quá. Tôi cũng muốn có một Hộp Vật Phẩm to như vậy."

"Mukohda, cậu có muốn gia nhập nhóm chúng tôi không?"

Các thành viên của Phoenix nói thế khi chủ đề chuyển sang Hộp Vật Phẩm của tôi.

Ghhh! T-Tôi lỡ tay rồi... Lẽ ra tôi không nên lấy tất cả ra một lúc như thế này chỉ vì cần thịt.

"Grrrrrr..."

Fel nhe răng và phát ra một tiếng gầm đe dọa, chỉ nhằm vào các thành viên Phoenix, trừ Lars.

Họ lập tức đứng cứng người. Tôi gần như có thể cảm nhận họ đông cứng lại.

"Này, các cậu im lặng đi!" Lars lập tức quay lại và quát đội của mình.

"Xin lỗi, Mukohda. Tha cho bọn họ đi. Cậu có thể bảo Fel ngừng gầm không?"

"Ừ... Fel, không sao đâu. Dừng lại đi." Fel ngừng ngay khi tôi nói vậy.

"Các cậu làm quá rồi đấy. Các cậu biết chứ?"

"Vâng!"

Các thành viên còn lại của Phoenix gật đầu như những con búp bê lắc lư, mặt họ xanh lét.

Xin lỗi mọi người, nhưng làm ơn đừng có dò hỏi về Hộp Vật Phẩm của tôi nữa.

Fel đã biết về Hộp Vật Phẩm của tôi và lý do tôi muốn giấu nó, có lẽ thế. Tôi cảm thấy hơi áy náy với nhóm Phoenix, nhưng Fel đã xử lý ổn chuyện này.

"Này, xin lỗi đã làm gián đoạn, nhưng tôi cần cậu giúp một chút bên này. Với số lượng này, tôi chắc chắn sẽ cần nhiều thời gian hơn một chút, biết không? Ừm, xem nào, nếu cậu đưa tôi hết ngày mai và quay lại vào ngày kia thì sẽ ổn." Ông chú hói nói với tôi, trên khuôn mặt là một nụ cười khổ sở.

Ngày kia, hả... Hmmm, nhưng tôi đã hết thịt rồi... Tôi ít nhất cũng muốn có thịt của một con quái vật. Tôi cần đủ thịt để ăn tối nay và cả ngày mai nữa.

"À, liệu ông có thể mổ xẻ một con ngay bây giờ không?"

"Hả? Một con thôi à?"

"Ừ. Cụ thể là tôi cần thịt của nó. Tôi muốn lấy hết thịt từ những con quái vật tôi vừa đưa ra. Còn lại thì tôi sẽ bán hết, nhưng thịt thì tôi cần bằng mọi giá..." Tôi liếc nhìn Fel một cách kín đáo.

"À, tôi hiểu rồi. Được thôi. Tôi sẽ đi mổ xẻ một con cho cậu ngay bây giờ. Cậu muốn con nào?"

Cảm ơn trời, thế thì tôi nên chọn con nào nhỉ... Ừm, aha! Tôi sẽ làm món này cho bữa tối.

Nếu vậy...

"Con rockbird đi."

"Được rồi."

Ông chú nhanh chóng mổ xẻ con rockbird một cách điêu luyện. Có vẻ như nội tạng của nó đúng là chỉ là phế liệu thôi.

Tôi thấy có vẻ hơi lãng phí, nên đã hỏi xem nội tạng có thể ăn được không và nhận lại một cái nhìn kỳ lạ. Có vẻ như ở đây không có văn hóa ăn nội tạng. Dù hơi buồn, nhưng cũng đành vậy thôi.

"À, rắn đỏ có thể ăn được đúng không?"

Con rắn đỏ là con duy nhất tôi thấy lần đầu, nên tôi nghĩ mình nên hỏi cho chắc. Rắn đen thì tôi biết là có thể ăn được rồi, nên tôi nghĩ chắc cũng an toàn.

"Ừ, nó ăn được. Là món ăn cao cấp đấy. Mấy người như chúng ta chắc cả đời cũng không được ăn đâu."

Hả? Cái giá đắt vậy sao? Không biết nó có vị thế nào nhỉ. Rắn đen cũng ngon, nên tôi khá mong đợi.

"Mukohda, tôi tò mò một chút, trước đây cậu đã cho chúng tôi ăn thịt gì thế?" Lars hỏi, mặt hơi lúng túng.

"À, thịt rắn đen, cockatrice, và rockbird. Ồ, còn có hươu khổng lồ và gấu nữa." Sau khi tôi nói vậy, các thành viên Phoenix, bao gồm cả Lars, đều há hốc miệng.

"Cậu nói chỉ cần thịt thôi, tôi cứ tưởng... Xin lỗi!"

"Xin lỗi!"

Lars và các thành viên Phoenix đều cúi đầu thật sâu.

"Ể? M-Mọi người đứng lên đi mà."

"C-Có chuyện gì vậy?"

"Chúng tôi cứ ném hết vào miệng mà không biết thịt đó đắt giá như thế nào..."

Các thành viên khác đều gật đầu đồng tình với lời nói của Lars.

"Chúng tôi đã ăn rất nhiều thịt mà cả đời có lẽ cũng không bao giờ được nếm thử...

"Thảo nào nó lại ngon như vậy."

"Đúng vậy, miếng nào cũng ngon..."

Họ im lặng gật đầu, có lẽ đang nhớ lại hương vị.

Xin lỗi đã làm hỏng không khí vui vẻ của mọi người, nhưng Fel săn được hết mấy thứ đó, nên thực ra là miễn phí.

Tôi đã nghe nói chúng là món ăn cao cấp, nhưng chúng tôi lại ăn chúng khá thường xuyên, nên chẳng có cảm giác gì đặc biệt hay biết ơn cả. Và những thứ tôi phải chi tiền thường chỉ là gia vị, đồ nêm nếm các thứ, vì vậy ví tiền của tôi gần như không bị ảnh hưởng gì.

"Chúng tôi thật sự xin lỗi, Mukohda. Nếu cậu cần gì thì cứ nói. Nếu có thể, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu."

"Đừng lo lắng về chuyện đó. Tôi đã nhờ mọi người đưa mấy tên cướp vào trong thành rồi mà..."

"Không không, chúng tôi đã ăn những nguyên liệu quý giá như thế."

"Không không,mọi người đã đưa mấy tên trộm vào trong thành cho tôi rồi mà."

"Này! Dừng cuộc trò chuyện ở đây thôi. Xong rồi."

Cảm ơn ông chú đúng lúc lắm!

Tôi nhận lấy thịt rockbird. "Vậy thì, tôi sẽ quay lại vào ngày kia, mong ông giúp đỡ lần nữa."

"Được rồi."

Các thành viên của Phoenix và tôi rời khỏi hội thám hiểm.

"Hội thám hiểm ở thành này thật tuyệt. Thông thường, khi tôi vào một nơi nào đó cùng Fel, sẽ có ồn ào và mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nhưng ở đây thì không có chuyện đó."

Tôi nói vậy để thay đổi chủ đề trong khi chúng tôi đi bộ. Họ trả lời: "Vì có thủ lĩnh của chúng tôi ở đây."

"Thủ lĩnh của chúng tôi là một thám hiểm giả khá nổi tiếng ở thành này. Chắc chẳng ai ngu ngốc đến mức dám gây rối với bạn bè của anh ấy."

Ồ, thế à?

Có lẽ tôi đã gặp may khi làm quen với anh ta.

"Như mấy cậu nói, tôi cũng khá nổi tiếng ở đây. Tôi đã nói rồi nhưng nếu cậu gặp vấn đề gì thì cứ đến tìm tôi."

"Cảm ơn rất nhiều. Thật sự rất yên tâm khi nghe anh nói vậy đấy, Lars."

"À, bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi lại có một yêu cầu hộ tống đến thị trấn kế tiếp, nên sẽ không có mặt trong khoảng hai tuần gì đó..."

À, tôi hiểu rồi. Thực ra tôi cũng không nghĩ là mình sẽ gặp rắc rối nhanh đến vậy.

"Cảm ơn cái tính ích kỷ của ai đó, đúng không?"

"Đúng, đúng."

"Sandra~"

"Im đi."

À, thì ra là anh ta sẽ đi gặp Sandra, nhân viên hội thám hiểm...

"Chúng tôi sẽ đi hai tuần, nhưng sau đó sẽ quay lại. Vậy nếu có gì cần thì cứ để lại tin nhắn ở hội thám hiểm, chúng tôi sẽ chạy đến ngay. Chỉ cần gọi là được."

Nếu anh ta đã nói đến mức vậy thì tôi chỉ còn biết cảm ơn thôi. Có vẻ như Lars là một người cực kỳ có trách nghiệm trong công việc nhỉ!.

...À, tôi đã quên mất một chuyện quan trọng.

"Nhân tiện, các cậu có biết nơi nào tôi có thể ở cùng các linh thú của mình không?"

"Nếu cậu muốn vậy, cứ đi thẳng theo con đường này, sẽ thấy một nơi tên là 'Griffon's Nest!' Tôi khuyên cậu nên đến đó."

"Ồ, vậy thì tôi sẽ đến đó. Hẹn gặp lại các cậu."

Chúng tôi chia tay với các thành viên của Phoenix và hướng về "Griffon's Nest." Cuối cùng tôi cũng sẽ có thể ngủ trên giường sau một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #isekai