Chương 6: Hắc Minh thạch

Đợi hai cha con kia rời đi về sau, Thiên Tứ cũng thu dọn đồ đạc. Tranh thủ thời gian còn sớm lên núi tìm kiếm viên Hắc Minh thạch kia.

Dựa theo lời cô gái nói, chỗ đó nằm bên cạnh một dòng suối, hai bên có hai tảng đá rất lớn, có thể dễ dàng nhận ra được.

Ngọn núi kia, Thiên Tứ cũng thường xuyên lui tới để tìm kiếm thảo dược, lên cũng không lạ lẫm gì. Hắn nhớ, chỗ đó thường xuyên có rắn ba màu sinh sống. Không ít lần hắn vì mấy con rắn này mà phải đi đường vòng rồi.

Bất quá hắn cảm giác có điều không hợp lý. Bình thường mà nói, Hắc Minh thạch có khả năng thu hút sinh linh còn sống tiếp cận lại gần nó. Vậy mà mấy con rắn ba màu kia lại có thể sống ở khu vực này. Khả năng cao, Hắc Minh thạch này có vấn đề. Nó không thích hấp thụ sinh mệnh dã thú, mà yêu thích sinh mệnh của nhân loại hơn. Nếu là như vậy, phẩm chất của viên Hắc Minh thạch này đã là rất cao. Chí ít cũng phải là thượng phẩm trở lên.

Thiên Tứ vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi kích động không thôi. Bởi nếu là Hắc Minh thạch thượng phẩm, hắn có thể luyện chế một loại vũ khí đặc biệt. Có khả năng hấp thu sinh mệnh của kẻ khác, bồi dưỡng cho bản thân mình, mà không chịu bất cứ phản phệ nào.

Nhưng hắn cũng biết, Hắc Minh thạch thượng phẩm quá khó có được đi. Cho dù là ở trung tâm ma vực, cũng chẳng mấy người có thể tìm kiếm được một khối Hắc Minh thạch nha.

Không bao lâu, Thiên Tứ đã tìm được vị trí mà cô gái kia nói. Hai tảng đá lớn bằng nhau, như người cố ý đặt chúng nó song song với nhau. Bên cạnh là dòng suối nhỏ.

Thiên Tứ không vội đi xuống tìm đá, mà cẩn thận ngồi trên tán cây xem xét tình hình. Quả nhiên, chỗ này vẫn có không ít rắn ba màu sinh sống. Bọn chúng là loài ưa nước, nọc độc có thể giết chết cả tu sĩ luyện khí kỳ. Hắn chỉ đếm so sơ cũng phải trên dưới mấy chục con đang nằm phơi nắng.

Còn tốt, trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị một ít bột lưu huỳnh. Rắn rất ghét mùi này, bởi nó sẽ làm cho lưỡi rắn tê dại, mất đi cảm giác. Chỉ cần rắc 1 ít bột lưu huỳnh lên người, đám rắn sẽ không lại gần hắn.

Chỉ là trong lúc đang tìm kiếm viên khoáng thạch kia, Thiên Tứ bất ngờ nhận ra, trong một hang động gần đó, đi ra một người. Người này toàn thân mặc đồ đen, mũ chùm đầu che hết cả khuôn mặt. Nhưng từ người này toả ra một loại khí tức khiến cho hắn vô cùng chán ghét - Huyết khí. Loại huyết khí này hình thành khi kẻ đó lây dính quá nhiều máu của sinh linh vô tội. Trong phật giới gọi đó là oán niệm của linh hồn những người đac chết quấn thân.

Hắc y nhân này hẳn đã giết không ít người rồi. Huyết khí vây xung quanh hắn, đến ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn ra được điểm kì lạ.

Tên hắc y nhân đi qua đám rắn như không nhìn thấy chúng, mà đám rắn cũng tự nhiên lui ra sau, không dám đứng gần kẻ này. Với cái mũi thính của mình, Thiên Tứ nhận ra kẻ này dùng một loại nước hoa, có mùi tương tự như mùi của lưu huỳnh. Loại nước hoa này khá đắt, tu sĩ bình thường là sẽ không chọn mua cái này sa sỉ. Mà sẽ chọn mấy gói nhỏ lưu huỳnh làm vật xua đuổi côn trùng khi đi vào rừng nha.

Tên hắc y nhân nhìn xung quanh một lúc, sau đó hắn đưa tay ra tóm lâý một con rắn ba màu. Tiếp theo đó, hắn lấy từ trong túi áo ra một khối đen sì, to hơn nắm tay. Đây chính là Hắc Minh thạch nha.

Tên kia đem đầu rắn bóp nát, sau đó nhanh chóng để những giọt máu của nó rơi trên Hắc Minh thạch. Viên đá kia như có linh tính, bất kì giọt máu nào rơi xuống, liền chỉ kịp lưu lại 1 điểm đỏ tươi, sau đó nhanh chóng bị viên đá hấp thụ.

Thiên Tứ nhíu mày, bởi đây là phương pháp dùng Hắc Minh thạch hút lấy sinh mệnh, sau đó lại triết xuất sinh mệnh thành linh lực, hấp thụ vào cơ thể.

Thực lực của tên này cũng không thấp, đã là tu sĩ luyện khí kì trung cấp. Dựa vào việc hấp thụ linh lực từ khối Hắc Minh thạch này, tu vi của kẻ đó sẽ nhanh chóng gia tăng mà thôi.

- Đinh! Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, đánh giết tà tu, thu về Hắc Minh thạch. Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống khen thưởng 250 điểm linh lực, 125 điểm tích lũy, 25 điểm hệ thống.

Hệ thống thông báo nhiệm vụ, Thiên Tứ cũng không có mấy bất ngờ. Bởi hắn đã đại khái hiểu được cách mà hệ thống này vận hành. Đơn giản là khi hắn gặp một sự việc nào đó, hệ thống sẽ kích hoạt một cái nhiệm vụ có liên quan đến sự việc này. Dựa vào độ khó của nhiệm vụ mà phần thưởng sẽ gia tăng.

Lúc trước, hắn giết Lưu Kiệm chỉ được 200 điểm linh lực. Ấy là do tên đó chỉ là luyện khí tầng 2, nhưng cái tên này chí ít cũng phải là tu sĩ luyện khí tầng 5 trở lên rồi. Thêm 50 điểm linh lực cũng còn hơi ít nha.

Bất quá, hắn cũng không có kì kèo với hệ thống. Tà tu người gặp người giết, hệ thống không ra nhiệm vụ thì hắn cũng không tha cho tên này.

Bất quá, với thực lực của hắn bây giờ, muốn đánh giết tên này vẫn còn hơi miễn cưỡng. Cho dù có là Âm Dương thể đi chăng nữa, nhưng khoảnh cách thực lực còn đó, hắn chỉ đảm bảo có thể đánh bại, nhưng đánh giết thì hơi khoai. Nếu tên tà tu này ham chiến đến cùng còn dễ nói. Nhưng nếu hắn muốn chạy, Thiên Tứ là không có cách giữ hắn lại. Tu sĩ khi bị dồn vào đường cùng, vậy sẽ rất liều mạng. Đặc biệt là tà tu, hắn đảm bảo có phương pháp chạy trốn nha.

Thiên Tứ âm thầm suy nghĩ một hồi, sau đó hắn lấy ra một số bình gốm nhỏ. Bên trong chứa một số loại mê hương. Có cái này tại, tên tà tu muốn chạy tới cũng không dễ dàng nha

Gã đem giải dược uống vào trước, tránh cho việc mình xả mê hương xong, liền bản thân cũng sẽ dính chiêu thì khổ. Đây đều là mê hương do hắn tự luyện chế. Bởi vì chỉ được chế tạo từ một số thảo dược thông thường, lên sức gây mê không cao lắm. Tu sĩ luyện khí trung kỳ cũng có thể tự mình phá giải được mê hương này. Nhưng vẫn cần chút thời gian mới được. Nhưng Thiên Tứ là chỉ cần chút thời gian này mà thôi. Hắn nắm chắc được 8 9 phần có thể 1 kích tất sát tên tà tu này.

Ở một bên, tên hắc y nhân tiếp tục làm công việc lấy máu của rắn ba màu, nuôi dưỡng hắc minh thạch. Hoàn toàn không nhận ra, bản thân mình đã rơi vào tầm ngắm của Thiên Tứ.

Bất chợt gã hơi nhíu mày, khi mà đám rắn xung quanh gã tự nhiên lăn ra mặt đất, hoàn toàn không động đậy chút nào. Biết có sự không ổn, gã muốn chạy ra nơi này trước tiên. Chân hắn vừa nhấc, liền cảm giác cơ thể nặng nề, cơ hồ sức lực trong cơ thể đã đi đâu mất.

- Không ổn, là mê hương.

Hắn vận dụng linh lực trong cơ thể, mau chóng đem mê dược tiêu tán ra ngoài. Bất quá ngay lúc đó, một lưỡi kiếm trắng buốt đã đâm từ sau lưng hắn ra tới phía trước.

Ánh mắt hắn kinh hoàng, gắng sức quay đầu nhìn xem kẻ nào đánh lén mình. Nhưng không được. Thiên Tứ đã xoáy thanh kiếm, khiến cho vết thương lan rộng, kiếm khí tuôn ra trong cơ thể hắn, đem phần trên của hắn đâm thủng lỗ chỗ

Tên hắc y nhân không can tâm chết như vậy, nhưng biết làm sao được. Hai mắt hắn trợn trừng, ngã về phía trước. Thiên Tứ cơ hồ cảm nhận được chút khí lạnh từ xung quanh ùa vào người tên hắc y nhân. Hắn là không sợ luồng khí lạnh này, bởi hắn biết đây là oán niệm của những người đã bị tên hắc y nhân sát hại. Bây giờ tới đây trả thù linh hồn của hắn.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ tiêu trừ hoàn toàn căn bệnh của con gái thợ săn. Hệ thống khen thưởng 200 điểm linh lực, 100 điểm tích lũy, 20 điểm hệ thống.

- Đinh! Đánh giết tà tu luyện khí trung kỳ, kí chủ nhận được 30% linh lực của đối tượng. Cộng vĩnh viễn vào tu vi của kí chủ.

Thiên Tứ vẩy thanh kiếm cho máu dính trên nó bay đi. Trên mặt hắn không có biểu hiện cảm xúc nào. Giết tên này, hắn ngược lại còn cảm giác được thoải mái nhiều lắm.

Sau cùng, gã đi tới xác của tên hắc y nhân kia. Dùng linh lực bao bọc lấy bàn tay, nhặt khối Hắc Minh thạch lên.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thu thập Hắc Minh thạch. Hệ thống khen thưởng 250 điểm linh lực, 125 điểm tích lũy, 25 điểm hệ thống.

Thiên Tứ cẩn thận quan sát khối Hắc Minh thạch này, quả nhiên khối kim loại này còn chưa đạt tới thượng phẩm. Chỉ là trung phẩm mà thôi. Bất quá, do bị người khác nhồi nhét huyết dịch lên bản thân nó cũng có biến hoá không nhỏ. Năng lượng hấp thụ của nó rất cao, ngay cả khi hắn sử dụng độc môn, chuyên dùng để khống chế khoáng thạch cũng bị nó hấp thụ một ít linh lực.

Còn tốt, hắn không bị thương gì, lên không có máu chảy. Bằng không sẽ giống như tên hắc y nhân kia. Máu trong cơ thể hắn sớm đã bị Hắc Minh thạch húy cạn rồi, hiện tại Hắn chỉ còn lại da bọc xương mà thôi.

Thiên Tứ cúi xuống lần nữa, đem đồ đạc trên người tên hắc y nhân thu lấy. Ngoại trừ một ít đan dược thông thường ra, gã còn tìm được một tấm bản đồ. Bất quá, hắn cũng không biết đây là bản đồ gì. Chỉ là trên tấm bản đồ có đánh giấu một chỗ. Nếu hắn đoán không lầm, có thể đây là nơi tên này giấu vật phẩm của mình đi.

Gã bỏ tiền ra mua săm thêm 2 cái không gian lưu trữ nữa. Đem đồ vật bỏ trong. Phải nói không gian này thật sự tiện lợi. Không giống như ô không gian ban đầu, chỉ có thể cho 1 món đồ vào. Những ô không gian tiếp theo, hắn tùy ý bỏ vào vật phẩm. Miễn là kích thước của nó không vượt qua thể tích của không gian.

Ngay cả Hắc Minh thạch cũng được cho vào trong đó. Hệ thống đã cho hắn biết, đồ vật bên trong không gian lưu trữ, sẽ rơi vào trạng thái phong ấn hoàn toàn. Như vậy, cho dù là để đồ ăn chín vào bao nhiêu lâu. Khi lấy ra, nó vẫn còn nóng hổi như lúc mới cho vào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gc