Chương 4 : Nhiệm vụ mới
Bản thân cỗ thân thể này đã từng tu luyện gân cốt đến đại thành, một mạch tu luyện từ Đồng xương lên tới tận Ngọc xương. Có sự giúp đỡ của Thần Dương thể, lên cũng dễ dàng đột phá cảnh giới này.
Bất quá, Thiên Tứ lại không muốn bản thân lại chỉ dừng lại ở Ngọc xương. Bởi trên ngọc xương còn 1 loại xương khác còn mạnh mẽ hơn, chính là Chí Tôn cốt.
Nếu Ngọc xương là vạn người mới có 1, thì chí tôn cốt lại là mấy vạn năm mới có 1 người sở hữu. Ngọc xương với khả năng cứng rắn da thịt, xương cốt, cùng tốc độ khôi phục kinh người. Cho dù bị chôn vùi vạn năm cũng không tiêu tan, một bộ ngọc cốt trường tồn.
Nhưng nếu so với Chí Tôn cốt lại không đáng là gì. Bởi chí tôn cốt không chỉ mang lại khả năng mạnh mẽ hơn cả Ngọc cốt, mà nó còn tự mang trong mình thần thông. Trong sử sách có ghi chép qua, Chí Tôn Cốt mang đến sức mạnh hủy thiên diệt địa. Người sở hữu có chiến lực siêu quần, nhục thân cường hãn, không thua kém gì bảo vật thiên địa.
Bất quá, muốn tu thành chí tôn cốt, không chỉ cần thiên phú trắc tuyệt, mà còn cần cơ duyên. Đây là một loại sức mạnh chỉ có thể ngộ không thể cầu trong truyền thuyết nha. Nhưng hắn có hệ thống nha, tài nguyên sẽ không thiếu, đặc biệt trong cửa hàng hệ thống cũng có bán đan dược giúp hình thành chí tôn cốt. Bất quá, giá trị không hề nhỏ. Một viên đan dược giá trị 100 ngàn, mà cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 1 mảnh chí tôn cốt mà thôi. Còn cần dựa vào tu luyện, hoặc mua thêm đan dược có thể ngưng tụ hoàn toàn xương cốt thành chí tôn cốt.
Tuy là khó khăn, nhưng không phải không thể làm được.
Trước mắt, hắn đã tu luyện đến tầng 6 của luyện thể kỳ. Kim cốt cũng cải tiến sức mạnh của gã lên không ít. Đặt trong tông môn đã được xưng là thiên tài rồi. Ngay cả đa phần đệ tử nội môn cũng không tu luyện ra được Kim cốt đâu nha.
Sắc trời dần về đêm khuya, Thiên Tứ cảm giác đói bụng. Cả ngày nay, hắn còn chưa ăn gì cả. Chỉ khi nào tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, lúc đó cơ thể sẽ hấp thụ tinh hoa thiên địa thay cho việc ăn uống, ngủ nghỉ. Còn hiện tại, vẫn còn cần phải ăn mới có thể sống được.
Hắn chạy vội xuống dưới bếp, còn tốt. Trong này vẫn còn một ít gạo do tông môn cấp phát mỗi tháng. Hắn nấu tạm nồi cháo loãng, cũng không còn gia vị gì. Nhưng ăn vẫn rất ngon miệng. Đây lad bữa ăn đầu tiên của gã ở thế giới này. Thật không nghĩ tới, lại chỉ là 1 chút cháo loãng này mà thôi.
- Xem ra, ngày mai phải xuống núi làm chút việc kiếm tiền mua đồ mới được.
Mặc dù hắn tính là không thiếu linh thạch, nhưng với tình hình trước mắt. Hắn không thể để lộ ra số linh thạch này được. Ai ở trong tông môn mà không biết, Thiên Sư Phong bây giờ đã chẳng còn thứ gì giá trị nữa rồi. Ngay cả một ít bàn ghế còn tốt, cũng bị người ta lấy đi. Hắn lại chỉ là người bình thường, quanh năm dựa vào chút trợ cấp của tông môn còn không đủ ăn. Còn phải xuống núi, nhận việc viết chữ thuê, rèn nông cụ, bốc thuốc cho người phàm để sống qua ngày. Nếu đột nhiên có người phát hiện ra hắn có nhiều tiền trong người, nhất định sẽ sinh ra nghi ngờ. Lúc đó sẽ còn rắc rối hơn nữa.
Nghĩ như vậy, Thiên Tứ dự định ngày mai vẫn sẽ tiếp tục công việc thường ngày của chủ thân thể này. Ẩn nhẫn tu luyện, chờ đến khi tu vi đại thành sẽ quật khởi. Như vậy sẽ an toàn hơn là đứng mũi chịu sào.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Linh Kê vừa cất tiếng gáy đầu tiên thì gã đã mở mắt thức dậy. Có vẻ như đây là thói quen của chủ thân thể trước kia. Cũng đúng thôi, mấy năm trời, người này phải thức khuya dậy sớm làm việc kiếm sống. Nếu không phải vì lời hứa với sư phụ sẽ chăm sóc cho Thiên Sư Phong này, chủ thân thể hẳn đã bỏ đi từ lâu rồi.
Dậy sớm cũng tốt, sáng sớm luôn là thời điểm tu luyện tốt nhất.
Thiên Tứ đi ra bên ngoài, đến chỗ gốc táo trong sân ngồi xuống tu luyện. Dù nói Thiên Sư Phong hiện tại đã ở đáy Thanh Vân tông, linh lực của ngọn núi đã nghèo nàn. Nhưng so với những nơi khác trong trấn, vẫn là tốt hơn nhiều.
Dưới tác dụng của Âm Dương thể, tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh. Chỉ trong một canh giờ, hắn đã đem cảnh giới tăng thêm 1 cấp. Còn thuận lợi lấp đầy không gian đan điền của mình.
Gã thoả mãn đứng dậy, tu luyện hô hấp pháp chỉ để gia tăng tu vi cảnh giới của bản thân. Nhưng muốn củng cố chắc nền tảng, vẫn là phải tu luyện những công pháp khác.
Trong đầu hắn có một bộ kiếm pháp nhập môn của Thanh Vân tông - Thanh Vân kiếm pháp. Với ngộ tính của hắn bây giờ, đã thấu hiểu được tất cả ảo diệu trong 5 chiêu kiếm pháp này, cũng đã đem nó tu tới viêm mãn.
Hắn cầm kiếm, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Cỗ thân thể này trước kia đã tu luyện Thanh Vân kiếm pháp đến trung kỳ. Lên trong đầu hắn đã sinh ra phản ứng tự nhiên, vưag động kiếm, liền có thể thi triển các chiêu thức nhuần nhuyễn, lưu loát. Thi thoảng lại biến đổi chiêu thức.
Một tia kiếm khí từ mũi kiếm của hắn bắn ra, đâm vào tảng đá gần đó. Chỉ nghe một tiếng Keng thật lớn, trên tảng đá xuất hiện một vết kiếm sâu đến cả gang tay. Đây là vết tích do kiếm khí tạo thành. Hắn vui vẻ cười lớn.
Khí lực của hắn bây giờ, so với lúc trước đã mạnh hơn ít nhất 5 lần. Hoàn toàn có thể so sánh với tu sĩ luyện khí trung cấp rồi.
Trên người hắn lấm tấm mồ hôi, tu luyện chiêu thức không chỉ mệt mỏi mà còn tiêu hao lượng lớn linh lực. Nếu là trước kia, hắn chỉ có thể thi triển 2 chiêu thức của Thanh Vân kiếm pháp là linh lực trong cơ thể đã giảm 3 phần tư. Nhưng bây giờ, hắn đánh ra 5 chiêu thức vẫn còn dư linh lực. Mà sức công kích còn mạnh hơn nhiều.
Thiên Tứ thu kiếm vào vỏ, lấy tạm chiếc khăn lau mồ hôi trên người. Mặc dù Thiên Sư Phong không chuyên về chiến đấu, nhưng không phải là không thể chiến đấu. Căn bản là vì các công pháp của Thiên Sư Phong đều tập trung vào chế luyện. Chỉ có số ít công pháp dùng để chiến đấu trực tiếp.
Sư phụ hắn từng nói : Công pháp chế luyện cũng không hẳn không thể dùng để chiến đấu. Chỉ cần biết cách vận dụng chúng, hoàn toàn có thể đem chúng đi chiến đấu rất dễ dàng
Trước kia hắn còn chưa hiểu hết lời này của sư phụ hắn. Nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu được một ít. Ví dụ như thuật pháp - Hắc Kim thủ. Tu luyện về sau sẽ khiến hai cánh tay cứng như sắt thép, không sợ nhiệt độ. Có thể thay búa sắt, để nện rèn sắt. Trong chiến đấu, hắn cũng có thể cường hoá hai cánh tay của mình lên. Sau đó coi đối phương như nguyên vật liệu rèn đúc mà thi triển kĩ năng. Ngay cả kim loại cứng rắn như Hắc Kim thiết, còn bị Hắc Kim thủ đánh cho thành hình. Vậy quyền này mà rơi trên người, vậy sẽ là loại lực lượng gì đây.
Thiên Tứ ngước lên nhìn bầu trời, bây giờ cũng đã gần 6 giờ sáng rồi. Cũng nên chuẩn bị một ít rồi xuống núi thôi.
Ngày hôm nay, theo như lịch của chủ thân thể này. Anh ta sẽ phải xuống núi, tại trong thị trấn dưới chân tông môn, giúp người ta khám chữa 1 bệnh vặt cho người bình thường.
Mang theo gùi mây trên vai, Thiên Tứ bước dần xuống núi. Bởi vì Thiên Sư Phong đã không được tông môn chú ý nữa , thành ra hắn muốn ra liền có thể ra. Không cần phải thông báo cho ai cả.
Chỉ là khi hắn bước vào trong thị trấn, mới phát hiện tại thị trấn này cũng có không ít tu sĩ nha. Tu sĩ từ những khu vực xung quanh tới đây để buôn bán, trao đổi một số tài nguyên không dùng đến cho người khác cần. Gã cũng bắt gặp một vài đệ tử Thanh Vân tông, chẳng qua đám này hắn cũng không quen biết, lên cũng mặc kệ bỏ qua.
Trên đường, người qua người lại tấp nập, các hàng quán đều đã đồng loạt mở cửa đón khách. Tiếng rao bán bánh bao, kẹo hồ lô, đan dược, vũ khí... Vang lên khắp nơi
Thiên Tứ đi tới một cái ngã ba đường, nơi đây là địa phương hắn dựng lên một cái cửa hàng nhỏ. Gọi là cửa hàng, không bằng nói là tùy tiện chọn 1 chỗ vỉa hè, dựng lên một chương vải trắng, bên trên viết mấy chữ. Đại khái nói về chuyện hắn nhận làm thuê cho người ta.
Gã lấy từ trong gùi mây ra một tấm vải, trải ra. Sau lại mang một ít thảo dược bình thường ra bầy biện lên trên tấm vải. Đây đều là thảo dược mà hắn tìm thấy trên núi, giá trị cũng không cao. Nhưng đã được hắn sơ chế cẩn thận, dược tính bên trong vẫn còn tốt. Có thể điều chế vài loại thuốc đơn giản nha.
Ngày hôm nay, có người hẹn hắn xem bệnh cho người nhà của họ. Người này chỉ là một lão thợ săn trong thôn. Nghe hắn nói, con gái hắn bị ốm mấy ngày nay. Trong nhà lại không đủ tiền đee mua đan dược chữa trị. Chỉ đành nhờ hắn xem bệnh, bốc 1 ít thuốc rẻ tiền cứu chữa cho con gái mình.
Bình thường Thiên Tứ đều không từ chối những loại việc này, bởi hắn biết, đan dược dù là loại rẻ nhất cũng phải có giá mấy lạng bạc. Mà trung bình người bình thường trong trấn, cả năm làm lụng vất vả cũng không chắc để ra được 1 2 lạng bạc. Chưa kể mất mùa, đói kém thì ngay cả cơm ăn còn không đủ đâu.
Trong lúc chờ đợi người kia đến khám, Thiên Tứ lấy ra khúc gỗ còn đang chạm khắc giở ra, tiếp tục làm nốt công việc còn lại. Chủ thân thể tuy mất đi tu vi, nhưng vẫn 1 lòng chế tạo những vật phẩm. Không thể chế tạo đồ vật cho tu sĩ, vậy thì làm những thứ mà phàm nhân có thể dùng. Mấy thứ đồ thủ công này, tuy giá trị ít, nhưng cũng được hắn làm rất tỉ mỉ. Bên trên còn chạm khắc cả phù văn. Chỉ cần rót linh lực vào đây. Liền có thể kích hoạt được công dụng của vật phẩm. Đây cũng là cách giúp hắn nâng cao tay nghề chế tác của mình.
- Đinh! Hệ thống thông báo nhiệm vụ mới. Trong ngày hôm nay Điêu khắc 3 vật phẩm - Lược gỗ, trâm cài tóc bằng gỗ, tượng thủy thần bằng gỗ. Hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng 100 điểm linh lực, 20 điểm tích lũy, 5 điểm hệ thống cho mỗi vật phẩm được chế tạo xong. Nhân đôi phần thưởng khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ trước thời gian quy định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top