Chương 13 : Lên núi hái thuốc

Thiên Tứ lặng lẽ đi tới cánh cổng đang nằm dưới đất, cố hết sức muốn nhấc nó lên lắp lại, nhưng sức lực lại không đủ. Hắn thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống đất thở dốc. Trong miệng lẩm bẩm mắng.

- 1 đám khốn nạn!

Hắn đây là đang để cho kẻ đang ẩn nấp theo dõi mình nhìn thấy. Bởi vì tinh thần lực của hắn khi quét qua đã thấy có một tên chấp sự đường đang ẩn mình sau gốc cây quan sát gã. Tên La đội trưởng này nhìn như bồng bột, làm việc không suy nghĩ nhưng thực tế lại khác.

Ngay từ khi hắn tiến vào nơi đây, đã cho người kiểm tra hết khu vực xung quanh. Lại còn dùng chuôi kiếm gõ lên vai hắn, để kiểm tra thân thể của hắn nữa. Còn tốt, có hệ thống che giấu tu vi, cùng với diễn xuất của hắn, nhất thời đã đánh lừa được tên kia.

Chỉ là hiện tại có người đang theo dõi hắn, hành động tự nhiên sẽ bị hạn chế. Xem ra ngày hôm nay không thể luyện đan hay vẽ bùa được rồi.

Bất quá, Thiên Tứ cũng không nản. Không luyện đan, vẽ bùa thì hắn đi nuôi cổ. Một trong những nghề của Thiên Sư là nuôi cổ. Cổ nuôi thành về sau, có thể giúp hắn làm vô số việc. Từ hạ độc, nguyền rủa, sinh ra cổ trùng.... Đến việc buff các hiệu ứng khác nhau cho hắn.

Trong tay hắn cũng có một con cổ mẫu, bất quá bởi vì chủ thân thể này sau khi biến thành phế nhân, tài sản đều bị tông môn thu hồi. Đã không còn đủ sức nuôi cổ nữa, lên hắn đã đem thả cổ mẫu ra sau núi.

Hiện tại cũng là lúc lên đi lấy cổ mẫu về rồi.

Thiên Tứ xách chiếc giỏ mây nhỏ lên vai, một mặt tỏ ra có phần đau đớn, đi tới ngọn núi bên cạnh hái thuốc.

Một đường này hắn đã đi rất nhiều lần, tự nhiên là quen thuộc. Rất dễ để cắt đuôi được kẻ theo dõi kia tùy ý.

Ngọn núi này năm xưa nghe đâu đã từng xuất hiện thảo dược cấp 5, vô cùng quý giá. Bất quá, đó chẳng qua cũng chỉ là tin đồn. Bởi từ lúc Thanh Vân tông thành lập tới giờ, ngọn núi này ngay cả chút ít linh khí cũng là khó khăn. Không đủ sức sinh ra được thiên tài địa bảo gì.

Trên núi cũng không có yêu thú, cùng lắm là mấy đầu dã thú bình thường. Hổ, gấu ... Các thứ nguy hiểm đều bị tu sĩ đến đây săn giết từ lâu rồi.

Thiên Tứ vừa đi, vừa cúi xuống tìm kiếm thảo dược. Chỗ này may mắn ra có thể tìm tới thảo dược cấp 2. Nhưng thật sự là quá ít. Nếu không phải chủ thân thể không còn là tu sĩ, thì cũng sẽ không đến nơi đây tìm thảo dược mỗi ngày đâu.

Tìm kiếm một hồi, cũng chỉ tìm được một ít thảo dược bình thường. Thiên Tứ lấy từ trong giỏ ra ít quả dại mới hái được. Mùi vị hơi chua, nhưng được cái giải khát rất tốt.

Vừa ăn, gã vừa dùng tinh thần quét qua khu vực quanh mình. Kẻ theo dõi vẫn đi theo hắn, khoảng cách cũng không xa. Dường như tên kia nhất định phải theo hắn đến cùng rồi.

Từ đây đến chỗ hắn nuôi thả cổ mẫu không xa. Phía trước có một khu vực cỏ rậm rạm, từ đó cắt đuôi tên kia là được

Và đúng như hắn nghĩ, khi len lỏi đi qua chỗ cỏ rậm rạm kia, đã hoàn toàn cắt đuôi được cái tên theo dõi kia. Gì chứ muốn theo dõi hắn thì khó lắm. Nếu không phải ngại việc rắc rối thêm, gã đã sớm đem tên kia giết chết rồi.

Thiên Tứ đi thêm một đoạn, đã tới trước một cái hang động. Hang động này không quá sâu, lại ẩm ướt. Bên trong không thiếu thức ăn cho cổ mẫu. Mỗi lần lên đây hái thuốc, chủ thân thể đều tới đây, xem xét cổ mẫu của mình.

Lần này, Thiên Tứ vừa đi tới cửa hang, từ bên trong hang, một con ong màu vàng kim bay ra tới trước mặt hắn. Vừa nhìn qua, hắn đã nhận ra đây chính là Kim Long Vu mà chủ thân thể đã nuôi dưỡng.

Kim Long Vu nhìn thoáng qua liền cùng 1 đầu ong vàng giống nhau. Nhưng nhìn kĩ, liền nhận ra nó khác biệt hoàn toàn. Đầu của nó hơi tròn, cặp mắt to tròn như mắt ruồi. Trên đỉnh đầu còn có một chiếc sừng nhỏ nhọn hoắt. Đôi cánh trắng, mỏng như cánh ve. Đặc biệt là nó có 5 cái chân, hoàn toàn giống với chân loài rồng. Có lẽ vì thế mà mọi người đều gọi nó là Kim Long Vu.

Thiên Tứ mỉm cười, đưa tay mình ra trước, nói

- Tiểu Vũ!

Kim Long Vu bay quanh hắn mấy vòng như muốn thể hiện sự vui mừng của mình. Sau đó nó nhẹ nhàng đáp vào trong lòng bàn tay hắn. Thân hình dài không quá ngón tay của nó cọ cọ vào tay hắn, cảm giác hơi nhồn nhột.

Thiên Tứ lấy tay còn lại xoa xoa nhẹ lên đầu nó, liền trên bảng thông báo liền hiện ra thông tin mới

- Đinh! Phát hiện biến dị Ngũ Trảo Kim Long. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ : thu phục biến dị Ngũ Trảo Kim Long. Hoàn thành nhiệm vụ nhận được 1000 điểm linh lực, 500 điểm tích lũy, 50 điểm hệ thống. Một lần quay thưởng ngẫu nhiên.

Thiên Tứ hơi nhíu mày, đây không rõ là hệ thống không nhìn thấy Kim Long Vu này đang cùng hắn thân thiết hay sao, mà lại cho hắn nhiệm vụ này. Như thế không khác nào tặng cho hắn phần thưởng này rồi. Bất quá hắn cũng không biết phải làm như thế nào mới tính hoàn thành nhiệm vụ lên đã hỏi lại hệ thống

- Hệ thống, làm sao để hoàn thành nhiệm vụ đây.

Hệ thống rất nhanh hiện ra trả lời gã

- Đinh! Gợi ý ký chủ mua sắm Huyết Thệ chú ( 300 điểm tích lũy), sử dụng lên Kim Long Vu về sau, liền tính hoàn thành nhiệm vụ.

Ra là vậy, cái này nói rõ hệ thống đây là muốn chắc chắn Kim Long Vu này là của hắn nha. 300 điểm tích lũy không nhiều, vừa hay có thể kiếm về lại 700 điểm tích lũy nữa, vẫn lãi nha.

Thiên Tứ không chút do dự, đem Huyết Thệ chú mua sắm. Trên tay hắn, một giọt nước màu trắng bay lơ lửng trên không trung. Gã nhanh chóng lấy ra con dao nhỏ, cắt nhẹ 1 đường lên ngón tay mình. Từ đầu vết thương chảy ra một giọt máu đỏ tươi. Giọt máu này nhanh chóng dung nhập vào giọt nước kia.

Gã xoa xoa đầu Tiểu Vũ nói

- Uống nó đi thôi.

Kim Long Vu lắc cái đầu nhìn gã, rồi lại nhìn giọt máu đỏ trước mặt mình. Nó không thể nói, nhưng có thể nghe hiểu được một ít lời nói của Thiên Tứ. Dù sao cũng là cổ mẫu do hắn nuôi dưỡng nha. Kim Long Vu do dự một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi tới giọt máu kia. Một thoáng chốc, liền đem giọt máu kia thôn phệ không còn.

Chỉ thấy nó cuộn tròn lại thành một khối, sau đó từ miệng phun ra một sợi tơ trắng. Trong thoáng chốc, đã đem cơ thể nó bao phủ trong một cái kén.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thu phục biến dị Kim Long Ngũ Trảo. Hệ thống khen thưởng 1000 điểm linh lực, 1000 điểm tích lũy, 50 điểm hệ thống và 1 lần quay thưởng ngẫu nhiên.

Thiên Tứ gật đầu hài lòng, xem ra Tiểu Vũ là đang trong quá trình lột xác rồi. Lúc trước, nó hình thể là một con sâu đất màu vàng. Sau khi trải qua hắn nuôi dưỡng một thời gian, cũng đã kết kén, sau khi phá kén liền trở thành mẫu cổ như bây giờ a. Xem ra lần này nó lại tiếp tục tiến hoá lần nữa rồi.

Hắn ấn vào ảnh của Tiểu Vũ trên màn hình, mở ra bảng trạng thái của nó

- Sủng vật: Tiểu Vũ ( biến dị Kim Long Ngũ Trảo)

Tu vi : yêu thú Huyền giai trung kì

Linh lực : 510

Kĩ năng : thôn phệ: có thể thôn phệ mọi thứ, biến chúng thành năng lượng cung cấp cho bản thân sử dụng. Lưu ý: nếu hấp thụ linh lực quá sức chịu đựng của bản thân, cơ thể sẽ phát nổ.

+) Long uy: biến dị Ngũ Trảo Kim Long mang trong mình một tia long huyết. Có sức mạnh áp chế đối với sinh vật yếu hơn nó. Cảnh giới của đối thủ cành cao lực áp chế càng giảm sút. Đối tượng tu vi cao hơn Kim Long Vu 2 đại cảnh giới sẽ miễn nhiễm với long uy.

+) Khống Kim : Kim Long Vu có thể cảm nhận được cấp độ của kim loại, quặng kim loại. Đồng thời điều khiển chúng tấn công kẻ thù.

+) Cổ Mẫu: khi cảnh giới đạt tới Hoàng giai, Kim Long Vu bắt đầu sinh sản. Thông qua tài nguyên hấp thụ sẽ sinh ra số lượng cổ trùng và chủng lại khác nhau. Sở hữu 5% sinh ra biến dị thể, có thể phát triển thành cổ mẫu.

+) Độc Long : giải phóng lượng độc trong cơ thể ra bên ngoài theo dạng khí, hoặc cô đặc thành hình dạng mong muốn, có thể yểm lên các vật phẩm khác đều gây ra hiệu ứng trúng độc.

Thiên Tứ nhìn qua trạng thái của Tiểu Vũ cũng phải giật mình. Nó mới chỉ là ở cảnh giới Huyền giai, tương đương với tu sĩ luyện khí mà thôi. Ấy vậy bản thân lại có 5 cái kĩ năng thiên phú rồi. Lúc trước chủ thân thể chỉ biết Kim Long Vu rất khác lạ so với các Cổ mẫu mà hắn từng thấy. Nhưng không nghĩ tới nó lại có tiềm lực lớn đến vậy.

Bất quá, nhìn vào số lượng tiêu thụ tài nguyên của Tiểu Vũ, hắn cũng hiểu tại sao chủ thân thể kia lại quyết định bỏ nó lại đây. Căn bản đây chính là một cái lỗ hấp thụ tài nguyên mà. Một ngày nó cần ăn đến mấy chục khoả Cổ Trùng đan. Mà mỗi một viên cổ trùng đan có giá trên 10 cái linh thạch hạ phẩm. Đấy mới chỉ là ở giai đoạn huyền giai, sau này lên tới Hoàng giai, đan dược cần cho nó ăn một ngày chắc phải là trăm viên Cổ trùng đan mất thôi.

Còn tốt, bây giờ hắn đã có một ô không gian tiêu dùng vô hạn. Trước mắt không cần lo lắng về việc ăn uống của nó nữa.

Bất quá, tu vi của nó hiện tại đã là Huyền giai viêm mãn, chỉ thiếu chút liền có thể đột phâ hoàng giai rồi. Lúc đó, nó sẽ bắt đầu sinh sản. Mỗi lần sinh sản, chí ít phải sinh ra 100 đến 300 cổ trùng các loại. Nếu không đủ thức ăn cho chúng liền là vấn đề. Lại còn phải lo chỗ ở của nó nữa, để nó cùng các con của nó ở bên ngoài. Sợ rằng nó sẽ đem cả cái Thanh Vân tông này biến thành địa ngục mất thôi.

Bất giác, Thiên Tứ nhớ ra trong tông môn còn cất giữ mấy món đồ thuộc về Thiên Sư Phong. Trong đó có một môn chú ấn, chuyên dùng để tạo ra không gian nuôi dưỡng cổ trùng. Môn công pháp này rất khó luyện thành, năm xưa, do hắn tu vi chưa đạt, cổ mẫu cũng chỉ vừa mới thu nhận về, lên sư phụ hắn còn chưa truyền dạy cho. Sau này khi sư phụ hắn mất tích, tông môn đã thu lại công pháp này, lưu tại tàng thư các.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gc