Chương 12: biến cố

Dưỡng khí thuật không tiêu hao linh lực hay tinh thần lực, mà là cảm xúc. Thiên Tứ cũng rất khó hiểu môn thuật pháp này, bởi theo nguyên tắc, bất kì pháp thuật nào cũng phải tiêu hao năng lượng. Dù là ít hay nhiều. Nhưng dưỡng đao thuật lại là ngoại lệ.

Khi truyền dưỡng đao thuật vào đồ vật, cảm xúc của người thi pháp sẽ truyền cho đồ vật. Từ đó tạo ra tính cách của đồ vật sau này. Ví dụ như khi thi triển người đó vui vẻ, vậy tính cách của khí linh sau này sẽ luôn là vui vẻ hòa đồng nha. Còn nếu là tức giận, có sát ý. Vậy liền sẽ trở thành một món vũ khí giết người hàng loạt

Thiên Tứ ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng cũng phải công nhận người sáng tạo ra thuật này thật quá là thiên tài đi. Mặc dù chỉ là sáng tạo trên lý thuyết, còn chưa đủ để đưa vào thực tế, nhưng đã đủ cho thấy tài năng của người này lớn đến thế nào rồi.

Cầm trong tay Bạch Ngọc kiếm, Thiên Tứ thi triển liền lúc 2 cái dưỡng khí thuật. Thanh kiếm trong tay hắn khẽ run lên nhè nhẹ một nhịp, rồi lại không có phản ứng gì. Bất quá, trên bảng thông báo liền hiện ra thông tin của thanh kiếm này

+) Bạch Ngọc kiếm : hạ phẩm ( chưa luyện linh)

Độ trưởng thành : 1

Độ hảo cảm : 1

Độ thoải mái: 2

Hệ thống nhắc nhở: dưỡng khí thuật chỉ có tác dụng 1 ngày 1 lần tăng lên độ trưởng thành cùng độ hảo cảm. Dùng nhiều dưỡng khí thuật chỉ tăng độ thoải mái cho đồ vật.

Thiên Tứ nhìn chằm chằm vào bảng thông báo, không nghĩ tới ngoài hai cái tác dụng như trên chiếc bình viết, sau khi dưỡng khí thuật này được hệ thống sửa chữa, hoàn thiện lại có thêm cả chức năng tăng độ thoải mái của đồ vật

Nói chung, dưỡng khí thuật có thể so sánh với việc nhân loại được massage, cơ thể thoái mái tự nhiên sẽ cảm thấy khoẻ mạnh hơn. Đồ vật cũng vật, không chỉ giúp đồ vật loại bỏ tạp chất trong người, mà còn giúp nó hồi phục, tăng cường tư chất của bản thân. Có thể biến đổi lên một cấp độ cao hơn, mà không cần để ý tới nguyên liệu làm ra nó.

Tuy nhiên độ thoải mái của đồ vật phải đạt trên 1vạn mới có thể tiến hành thay đổi về chất. Con số này cũng không hề nhỏ chút nào đâu.

Thiên Tứ thử cho bạch ngọc kiếm đến vài phát dưỡng khí thuật, nhưng thanh kiếm cũng chỉ run lên nhè nhẹ mà thôi. Điểm thoải mái tăng, nhưng không có thay đổi gì. Thật sự vẫn còn cần thời gian để thanh kiếm này phát triển thêm.

Thu Bạch Ngọc kiếm về sau, Thiên Tứ ngáp dài một tiếng. Hai ngày này, hắn chuyên tâm cày điểm tích lũy, cơ thể cũng đã mệt mỏi rồi. Hiện tại cũng không còn sớm nữa, lên gã quyết định đi ngủ. Chờ ngày mai làm tiếp vậy.

Mà trong chấp sự đường của Thanh Vân tông bây giờ, có mấy vị đội trưởng đội chấp pháp đang ngồi họp bàn. Chuyện là có 4 đệ tử của tông môn mất tích, chưa tìm được tung tích gì.

Trong đó có Lưu Kiệm, em trai của đệ tử thân truyền của nhị trưởng lão. Vĩnh Thuy cháu trai của đại trưởng lão và 2 đệ tử ngoại môn.

Một tên đội trưởng có bộ râu quai nón, lên tiếng nói trước.

- theo những gì ta điều tra được, trước khi mất tích Lưu Kiệm là đến Thiên Sư Phong tìm Thiên Tứ có chuyện. Còn Vĩnh Thuy nói rằng đi làm nhiệm vụ tông môn, nhưng đệ tử trông cửa ngày hôm đó, cũng không thấy Vĩnh Thuy ra ngoài. Ta nghi ngờ bọn chúng đều tại Thiên Sư Phong.

Một tên đội trưởng khác, nhỏ con hơn nhiều, đặc biệt là hai cái răng chuột dài, khiến cho người ta nhìn thấy chán ghét, cười nhạt nói.

- Triệu sư huynh nói vậy thì không đúng rồi. Ai mà chẳng biết Thiên Sư Phong bây giờ ngoại trừ tên phế nhân Thiên Tứ ra, chỗ đó đã chẳng còn ai nữa. Bốn tên kia đều là tu sĩ luyện khí kỳ rồi, chả lẽ lại bị 1 tên phế nhân giam giữ sao?

Lời này của tên kia vừa nói ra, cả phòng đều gật đầu cho là phải. Ai mà không biết, Thiên Sư Phong bây giờ chỉ còn 1 cái đệ tử duy nhất, còn là 1 cái phế nhân, bị hủy đi đan điền. Trên Thiên Sư Phong, đồ vật có giá trị đều bị lấy đi hết rồi, ngay cả pháp trận bảo vệ cũng bị thu đi. Vậy bốn tên kia khẳng định không thể ở đó được.

Tên Triệu sư huynh kia nghe vậy cũng là gật đầu đồng ý. Hắn cũng không tin, bốn người kia mất tích có liên quan gì tới Thiên Tứ cả. Đơn giản là vì Thiên Tứ đã triệt để vỡ mất đan điền, không thể tu luyện được nữa. Thời gian qua, bọn họ đều thấy Thiên Tứ bị nhóm người Lưu Kiệm, Vĩnh Thuy ức hiếp mà không dám bật lại 1 câu.

Nếu không phải tông môn có quy định đồng môn không được tàn sát lẫn nhau. Thì Thiên Tứ sớm đã bị bọn họ giết chết từ lâu rồi.

- Ta biết, có điều mọi hướng điều tra đều chỉ vào Thiên Sư quyết. Ta nghĩ chúng ta lên cho người tới đó kiểm tra một chút. Cũng không mất mát gì.

2 người kia nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, dú sao 4 kẻ mất tích kia, 2 cái là nhân vật có thế lực lớn trong tông môn. Không cẩn thận làm việc, liền sẽ bị đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trách phạt. Cùng lắm thì coi Thiên Tứ như một cái chết thay, để đối phó với cơn giận dữ của hai trưởng lão kia nha. Cũng không tổn thất gì cả.

Thống nhất ý kiến với nhau xong, ba người quyết định ngày mai sẽ cho người tới Thiên Sư Phong tìm kiếm người mất tích 1 phen. Tiện thể đem bắt Thiên Tứ lại, cho hắn nhận tội trước mặt 1 vị trưởng lão, làm 1 cái chết thay cho bọn họ đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ theo thói quen thức dậy. Trên gương mặt hắn còn có chút ngái ngủ, quả nhiên mỗi ngày chỉ ngủ được 3 canh giờ khiến cho cơ thể hắn mệt mỏi vô cùng. Căn bản là ban ngày hắn tiêu hao quá nhiều sức lực, đến tôi lại ngủ ít, mới có cảm giác như vậy. Đổi lại tu sĩ cùng cấp khác, sợ rằng đã sớm nằm bẹp từ lâu rồi.

Trước tiên, vẫn là Thiên Tứ ra lệnh cho hệ thống quy đổi 1 vạn linh thạch hạ phẩm lấy 1 lọ hoạt tuyền thủy.

Vừa uống xong hoạt tuyền thủy, Thiên Tứ cảm giác cơ thể mình lại khoẻ thêm một chút. Bất chi bất giác hắn đã tự nhiên kéo dài sức mạnh bộc phát từ 3 lần đến 30 lần. Cái này nhìn như nhỏ bé, nhưng lên nhớ đây mới chỉ là hắn khai thác 3% sức mạnh của Chí Tôn Cốt. Đợi đến 10%, chí tôn cốt còn có thể sinh ra thuế biến.

Thiên Tứ vận động hai tay cho giãn gân cốt. Ngày hôm nay, theo như thường lệ hẳn là hắn sẽ lên núi hái thuốc đi. Chung quy vẫn còn phải giữ sinh hoạt như thường ngày, tránh cho kẻ khác nghi ngờ. Đợi ngày thực lực của hắn đủ mạnh, sẽ là lúc hắn bung lụa.

Chỉ là khi hắn vừa bước ra khỏi giường, một tiếng ầm vang lên. Cánh cửa cổng bên ngoài vốn đã sập xệ bị mấy người đá bay. Một tên cao to, tay cầm theo bảo kiếm hô lớn.

- đi vào lục soát cho ta.

Nói xong, đám người như chỗ không người tiến vào bên trong. Thiên Tứ đi ra đến ngoài cửa, liền bị một tên trong số đó giữ lại. Hắn tỏ ra ngạc nhiên, pha chút sợ hãi hỏi

- Các ngươi đây là muốn làm gì?

Từ phía sau, tên đội trưởng bước tới, hắn đi tới chỗ Thiên Tứ, dùng ánh mắt khinh thường tột độ nhìn xuống. Trước mặt hắn từng là thiên tài của tông môn, ấy vậy mà giờ lại không khác gì một tên ăn mày, không có chút khí lực nào trong người.

- Hừm, chấp sự đường làm việc, ngươi còn muốn hỏi gì sao?

Trong lòng hắn thầm đoán được mục đích của đám người tới đây là vì sự mất tích của đám người Lưu Kiệm, Vĩnh Thuy. Trước mắt chúng còn không có chứng cứ gì, chỉ đến để tra xét, không đáng ngại.

- Chỗ ta làm gì có cái gì mà chấp sự đường phải đến điều tra chứ. Hơn nữa đây là tổ đường của Thiên Sư Phong, các ngươi tự ý xông vào, nếu tông chủ biết, các ngươi gánh nổi tội sao?

Thiên Tứ hất tay tên đang giữ chặt mình ra, quả quyết nói. Bất quá tên đội trưởng chỉ nhếch mép cười nhàn nhạt, tiện tay gõ chuôi kiếm lên vai Thiên Tứ. Với sức lực này, nhìn như nhẹ nhàng nhưng đối với người bình thường liền như bị một gậy vụt trúng. Thiên Tứ a lên một tiếng, giả bộ đau đớn, ngã khụy xuống đất, ôm lấy bả vai của mình, phẫn nộ quát

- Ngươi ... Ngươi ...

Chứng kiến cảnh này, mấy tên đi cùng đều là cười thành tiếng. Đối với chúng, nơi này đã không còn bất cứ thứ gì có giá trị, đến đây so với đi tới bãi rác còn không bằng.

Tên đội trưởng ra vẻ lo lắng, ngồi xuống trước mặt Thiên Tứ nói

- a! Xin lỗi nha. Ta quên mất là ngươi biến thành phế nhân rồi. Haha. Ban nãy ta không cẩn thận đụng trúng ngươi, chắc là đau lắm nhỉ.

Thiên Tứ cắn răng, không đáp. Chủ thân thể cũng không phải lần đầu bị đám người này hành hung, tự nhiên hiểu đám này chẳng qua muốn sỉ nhục hắn, trả thù ngày trước bị bản thân vượt qua mà thôi.

Tên đội trưởng đứng dậy, hất cằm nói với đám đàn em.

- tìm kiếm mọi ngóc ngách ở đây cho ta, bất cứ thứ gì nghi ngờ đều mang ra đây.

Đám thuộc hạ vâng một tiếng rõ to, sau đó hung hăng lật tung chỗ này lên. Căn bản trong phòng cũng chỉ còn lại một bộ bàn ghế cũ cùng bức tượng tổ sư của Thanh Vân tông mà thôi. Đám người lật tung mọi chỗ cũng không phát hiện ra điều gì

Mấy tên chấp sự đường ở bên ngoài cũng đi vào báo cáo

- La đội trưởng, bên ngoài không phát hiện ra gì cả.

Tên đội trưởng ừ một tiếng, lúc này mới quay sang Thiên Tứ dùng cái giọng khàn khàn của mình chất vấn.

- Mấy ngày này, ngươi có thấy Lưu Kiệm, Vĩnh Thuy hay không?

Thiên Tứ vẫn dùng tay ôm lấy vai mình, cau mày nói lớn.

- Ta làm sao biết.

Tên đội trưởng không nói gì nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thiên Tứ. Một lúc sau, hắn phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ rút lui, cũng không nói thêm câu nào rời đi.

Thiên Tứ vịn tay vào tường đứng dậy, mắt thấy đám người kia đi ra tới cổng thì phân tán ra đi các nơi. Hẳn là bọn này còn theo dõi hắn một thời gian nữa, tốt nhất vẫn là không lên để lộ bản thân đã khôi phục tu vi đi.

Nghĩ vậy gã đi ra sân, lấy chút lá thuốc giã nhỏ đắp lên vai, giả bộ trị thương. Dù sao bản thân hắn cũng từng là đan sư, việc biết chữa xương khớp cũng là bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gc