Chương 3: Căn Phòng Đóng Băng

Sự lạnh lẽo trong Phòng Khám Nghiệm Tử Thi giờ đây không chỉ đến từ kim loại hay tử khí, mà đến từ nỗi kinh hoàng chân thật và nỗi đau cá nhân của An. Cô đã đến Thanh Tùng để săn lùng một câu chuyện, nhưng cô lại tìm thấy một bi kịch của chính mình, được lưu giữ cẩn thận trong ngăn kéo thép.

An thắt chặt mảnh giấy và chiếc vòng tay ngọc trai vào cổ tay. Đây không còn là những vật chứng của một câu chuyện ma nữa, chúng là di vật của con cô. Cô phải biết điều gì đã thực sự xảy ra trong đêm mưa gió kinh hoàng năm ấy.

Cô lướt ra khỏi Phòng Khám Nghiệm Tử Thi, đi ngược lại con đường mà Bác sĩ bị khâu mặt đã đi. An không còn sợ hãi những linh hồn lang thang; cô chỉ còn lại sự tập trung tuyệt đối của một người mẹ đi tìm con.

Theo bản năng, cô hướng lên lầu. Những ca cấp cứu và phẫu thuật nghiêm trọng nhất thường diễn ra ở tầng trên. Cô cần tìm Khu Phẫu thuật và Hồi sức tích cực, nơi có thể lưu giữ những hồ sơ cuối cùng về "bệnh nhi" của cô.

An bước lên cầu thang thoát hiểm. Những bậc thang thép gỉ sét kêu ken két dưới chân, tiếng động vang vọng trong im lặng khiến cô cảm thấy như đang bước trên xương sọ của bệnh viện.

Khi lên đến Tầng 3, nơi dành cho phẫu thuật, không khí lại thay đổi. Ở đây, mùi khử trùng đậm đặc và máu khô bị đóng băng mạnh hơn bất kỳ nơi nào khác.

Hành lang tầng 3 hẹp hơn và tối hơn. Hai bên là những phòng mổ, cửa ra vào bị khóa chặt, những ô cửa sổ kính mờ bị che bởi rèm cũ kỹ.

An rọi đèn pin lên một tấm biển treo lệch: PHÒNG HỒI SỨC CẤP CỨU SỐ 307. Cô nhớ lại. Chiếc đồng hồ ở sảnh chính đã dừng lại ở 3 giờ 07 phút.

Đó phải là căn phòng.

An đẩy mạnh cánh cửa. Nó không khóa. Căn phòng trống rỗng, nhưng không phải bị bỏ hoang. Nó bị đóng băng trong thời gian.

Một chiếc giường bệnh đã được dọn dẹp, nhưng ga trải giường vẫn còn nguyên vệt máu đã khô cứng, nằm ngay ngắn. Bên cạnh giường, một chiếc máy đo nhịp tim cổ lỗ sĩ vẫn còn cắm điện.

An bước vào. Trong góc phòng, một tấm bảng kẹp hồ sơ vẫn còn treo lủng lẳng. Tên bệnh nhân đã bị gạch xóa, nhưng ngày nhập viện vẫn còn đó: 14/11.

Cô nhìn chiếc máy đo nhịp tim. Mặc dù không cắm vào ai, một âm thanh yếu ớt, đều đặn vẫn phát ra từ nó.

Bíp... bíp... bíp...

Đó là một nhịp đập. Yếu ớt, nhưng vẫn còn đó.

An tiến lại gần, đặt tay lên chiếc máy lạnh toát. Cô nhắm mắt lại, cố gắng tái hiện lại đêm định mệnh đó.

Mưa như trút nước. Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi. Cô nằm trên cáng, đau đớn dữ dội...

Một giọng nói hốt hoảng: "Bệnh nhân mất nhiều máu! Tim thai đang yếu đi!"

Và sau đó, tiếng nói của một bác sĩ trầm tĩnh: "Không thể cứu được. Chuẩn bị... phòng lạnh."

An mở mắt. Chiếc vòng tay ngọc trai trên cổ tay cô bỗng trở nên lạnh lẽo khủng khiếp, như đang dẫn cô đến một nơi nào đó.

Cô nhìn xuống sàn phòng 307. Dẫn từ chiếc giường bệnh, một vệt nước màu vàng úa kéo dài, xuyên qua ngưỡng cửa và dẫn vào một căn phòng khác ở cuối hành lang.

Đó không phải là máu. Đó là nước muối sinh lý, nhỏ giọt không ngừng từ một chai dịch truyền treo trên chiếc giá di động bị lãng quên.

An theo vệt nước. Nó đưa cô đến một căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang. Tấm biển ghi: PHÒNG LƯU TRỮ MẪU MÔ.

Cô đẩy cửa bước vào. Căn phòng này lạnh hơn cả phòng Khám Nghiệm Tử Thi. Hàng trăm chiếc lọ thủy tinh nhỏ, xếp chồng lên nhau trên giá sắt, đều chứa đựng những mẫu vật hữu cơ bị ngâm trong formol màu vàng nhạt.

Chiếc giá dịch truyền rỉ sét đứng ngay giữa phòng. Và dưới nó, ngay trước một chiếc lọ thủy tinh lớn nhất, là một cái nôi em bé cũ kỹ bằng mây.

Bên trong chiếc nôi, không có gì ngoài một tấm chăn đã mục nát.

An tiến lại gần chiếc lọ thủy tinh lớn. Nó không chứa mẫu mô. Nó chứa đầy dung dịch formol, và bên trong, nổi lơ lửng, là một chiếc dây rốn màu trắng xanh.

Trên chiếc lọ, một nhãn dán nhỏ được dán cẩn thận.

An rọi đèn pin vào nhãn dán: "Bệnh nhi AN - Phẫu thuật 3:07 - Tình trạng: Ngủ"

Cô bé của An không được chôn cất. Cô bé được lưu giữ.

Và ngay lúc này, chiếc máy đo nhịp tim từ căn phòng 307 đột nhiên bắt đầu kêu lên, không phải tiếng bíp yếu ớt nữa, mà là một tiếng KÉO DÀI, KINH HOÀNG:

$$BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP!$$

Đó là tiếng báo hiệu tim đã ngừng đập.

An quay ngoắt lại. Đứng ngay ngưỡng cửa, ánh mắt trống rỗng và khuôn mặt bị khâu của Bác sĩ đã quay trở lại. Nhưng lần này, ông ta không cô đơn.

Đứng bên cạnh ông ta, không phải là bóng đen, mà là một cô bé gái, gầy gò, mặc chiếc áo choàng bệnh nhân màu xanh nhạt. Cô bé không có khuôn mặt. Nơi lẽ ra là đôi mắt và miệng, chỉ là một vệt mờ tối tăm. Trên cổ tay cô bé là chiếc vòng tay ngọc trai, nhưng những hạt ngọc trai đó đang rơi rụng xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cô bé giơ một bàn tay nhỏ bé về phía chiếc lọ chứa dây rốn.

"Mẹ... Mẹ đã quên con," Giọng nói của cô bé là tiếng rên rỉ nghẹt thở, và nó vang vọng như thể phát ra từ một chiếc loa hỏng.

Bác sĩ đưa tay ra, chỉ thẳng vào An.

"Cô đã bỏ lại... cái này."

Và chiếc lọ thủy tinh lớn chứa dây rốn của con gái An, đột nhiên, nứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top