Phần 5 : sư tôn ngươi muốn làm gì.

bạch tuyết sơn.

lạc tuyết là trưởng môn lên công việc trong ngày cũng khá là nhiều .

cũng may nàng là cường giả đỉnh cấp , tu luyện với nàng cũng không còn quan trọng lắm .

buổi sáng nàng có dùng thần thức , nhòm trộm tiểu bạch một chút sau khi thấy thái độ và cách làm của tiểu bạch với hân nhiên , càng làm nàng tin tưởng hắn rất nhiều.

không hiểu sao từ hôm qua sau khi đồng ý lời tỏ tình của tiểu bạch nàng rất , rất muốn thấy hắn.

không biết hắn giờ đang làm gì , ta có lên đi thăm hắn hay không .

không được ta là tông chủ . người ta nhìn vào thì ta phải trả lời thế nào đây.

nhưng nếu người ta không thấy ta , như vậy là được không phải sao.

ta thật thông minh.

.......

biệt viện thánh tử .

tiểu bạch sau khi ngủ một giấc . tinh thần và thể xác đã tốt hơn rất nhiều .

nghĩ lại dùng máu kích thích huyết mạch cho lan nhi , làm cho hắn sít chút nữa thiếu máu mà ngất , cũng thật khó mà tin .

kim đan cảnh cường giả mất máu mà ngất ài . truyền ra ngoài cũng quá mất mặt đi . cũng may lan nhi thức tỉnh thành công .

nghĩ tới sau lan lan nhi sẽ càng trở lên xinh đẹp , ôn nhu dịu dàng so với sư tôn lạc tuyết kia thì ta có thể trọc ghẹo , trêu đùa nàng ta.

" sư tôn à , cái này nàng không thể trách được ta , ai bảo nàng quá mạnh đây".

" Tu vi càng cao , thân thể tố chất lại càng khủng bố , Lạc Tuyết là đế cấp cường giả, đao kiếm chém vào cũng không thể làm trày da , rách thịt . . . Cũng không biết cái màng đó của nàng , ta có thể đâm thủng được không đây ?" tiểu bạch thì thầm.

" cái màng gì của ta , có thể đâm thủng được hay không" .?

phía sau vang lên thanh âm quen thuộc.

tiểu bạch cơ thể cứng ngắc , toát mồ hôi lạnh . quay đầu.

trong phòng cánh cửa vẫn đóng chặt, 1 mỹ nữ xuất hiện ở giữa căn phòng không một tiếng động.

"sư tôn"

ừm.

lạc tuyết hiếu kỳ hỏi . nói đi cái gì mà màng của ta ngươi có thể đâm thủng được hay không.???

tiểu bạch chỉ đành bịa ra : ta là đang nói tu vi của sư tôn mạnh như vậy so sánh với da thịt của của người và ta , đao kiếm chạm vào cũng không thể nào phá được lớp màng phòng hộ bên ngoài chứ đừng nói đến da thịt .

lạc tuyết suy nghĩ : không có sai . đao kiếm bình thường muốn chém vào ta , dù không có lớp phòng hộ cũng không thể nào làm ta bị thương được.

tiểu bạch gật đầu nói , đúng vậy , đúng vậy.

lạc tuyết xuất hiện với một bộ y phục trường bào màu trắng thanh thuần , đơn bạc , bên trong là bộ đồ lót màu xanh lam bằng lụa mỏng.

lộ ra cái cổ trắng nõn tinh xảo và xương quai xanh trước ngực. vóc dáng quyến rũ , khuôn mặt xinh đẹp lay động lòng người.

 hôm nay nàng mặc váy , nhưng so với thường ngày ngắn hơn rất nhiều , vừa tinh tế , vừa mượt mà  , lớp vải lụa cũng được bó sát hơn làm lộ ra đường cong cơ thể ,  chân dài nhỏ nhắn trắng mịn như ngọc không chút tì vết.

nàng hôm nay so với thường ngày có chút giống một thiếu nữ hơn.

"Sư tôn, y phục của người hôm nay mặc , trông thật là xinh đẹp ." .

"Tùy tiện mặc thôi, có cái gì đẹp với không đẹp chứ."

lạc tuyết tuy thanh âm bình tĩnh , nhưng trong lòng rất là vui vẻ .


trước khi tới đây . Nàng tỉ mỉ ăn mặc nửa canh giờ , đứng trước gương đồng , ngắm ngía đủ dạng , ngoài miệng không nói , nhưng trong lòng hi vọng tiểu bạch thi nhìn thấy nàng sẽ chú ý , khen gợi nàng.

"Đúng rồi, ta nhìn ngươi cùng hân nhiên , quan hệ rất tốt , giống như rất quan tâm nàng ?" lạc tuyết tuy buột miệng hỏi nhưng vẫn chú ý tới biểu hiện của tiểu bạch.

tiểu bạch lắc đầu, " sư tôn người cũng biết nàng ta từ nhỏ khi vào tông môn đã luôn đi theo ta mọi lúc mọi nơi tính tình như đứa trẻ , một tiếng sư huynh , hai tiếng sư huynh , tuy không phải máu mủ ruột thịt nhưng cũng được coi là quen biết."

lạc tuyết nói nhưng nàng đã 18 tuổi rồi , cũng đã trở thành mỹ nữ , ngươi không có động lòng sao.

" nào có , sư tôn".

lạc tuyết lại hỏi :" vậy sao ngươi lại giúp nàng đột phá trúc cơ".

tiểu bạch giật mình , chuyện hân nhiên trúc cơ thành công chỉ có hai người biết , sư tôn làm sao biết được . ngẫm nghĩ một hồi lúc đó ..... cái cảm giác đó .

 đúng chính là nàng quan sát ta , cũng may lúc đó ta cảm giác không đúng lên mới không làm gì . băng không chắc giờ này mình đã được đi đầu thai rồi.

tiểu bạch nói :" ta thân là thánh tử , lại là sư huynh cũng không thể nào không quan tâm nàng . chỉ là tiện tay , nhưng sao sư tôn lại biết chuyện này."

lạc tuyết như chột dạ nói :" ta là nghe nói hân nhiên sau tới chỗ ngươi trở về liền trúc cơ thành công , chỉ là tiện hỏi mà thôi."

tiểu bạch ra vẻ suy nghĩ nhìn nàng nói : " ta còn tưởng sư tôn ghen ."

lạc tuyết hai má ửng đỏ quay đầu đi nói ta vì sao lại phải ghen chứ . ngươi đừng nghĩ lung tung , ta là chưởng môn chỉ là quan tâm đệ tử chút thôi.

"Vậy người vì sao mặt lại đỏ như vậy ?" tiểu bạch lại gần hỏi.

lạc tuyết hoảng loạn nói: "Đó là bởi vì khí trời quá nóng!"

vậy sao.

hiện tai là mùa đông , bên ngoài tuyết rơi đọng lại thành mảng lớn , trong phòng chỉ có hai ta.

tiểu bạch nghiêm trang gật đầu, "Sư tôn nói đúng, xác thực rất nóng."

Lạc tuyết mặt càng đỏ hơn, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào.

Nàng vừa thẹn vừa giận liếc mắt nhìn tiểu bạch "Tới, chúng ta cũng luận bàn một chút!"

"Sư tôn, đừng nói giỡn, ta làm sao sẽ là đối thủ của ngươi đâu. . ." .

lạc tuyết khoanh tay trước ngực nói: "Yên tâm, ta cũng không khi dễ ngươi. ta sẽ không dùng tu vi, chỉ dùng một ngón tay , nếu ngươi có thể đụng tới ta thân thể, coi như ngươi thắng."

tiểu bạch cạn lời rồi.

"Sư tôn, ngài dừng lại được không, ta và Hân Nhiên thực sự không có quan hệ nào khác , cái gì cũng không." 

lạc tuyết 2 tay xoa xoa nắm đấm , cổ tay :" ta là đang kiểm tra năng lực thực chiến của ngươi , liên quan gì tới Hân Nhiên chứ?"

kiểm tra gì chứ . rõ dàng là trả đũa thì có.

Quả nhiên là Nữ Ma Đầu, đừng xem bộ dáng bên ngoài mà đánh giá sai , nếu đã ghen "Giống như giết" !

tiểu bạch nói: "ta chịu thua ."

"ta không cho phép ngươi chịu thua , nếu không sau này ta không để ý tới ngươi nữa.!"

tiểu bạch cạn lời rồi . chỉ có thể theo ý của nàng mà thôi.

"Sư tôn, ngươi ra tay nhẹ một chút , ngàn vạn lần đừng quá tay, nếu không... Người khả năng liền mất  chồng."

Lạc Tuyết buồn cười nói: "Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, chỉ là vận động một chút mà thôi, ngươi không sẽ không sao."

"tiểu bạch cười khổ , vậy ta rất yên tâm."

"Có thể bắt đầu rồi chứ ?"

khoan đã , nếu như ta chiến thắng thì thế nào đây.

không phải người cũng lên thưởng cho ta cái gì đó chứ

" thưởng"

Lạc tuyết suy nghĩ một chút "Nếu như ngươi thắng, ta liền đồng ý với ngươi một việc, chỉ cần không vượt quá mức là được."

tốt.

đồng ý.

lạc tuyết trong nháy mắt đã đưa tiểu bạch ra phía sau núi . nơi này không có người , 2 người họ giao chiến ở đây , mọi người sẽ không chú ý tới.

nhưng để cho chắc. Lạc Tuyết quanh thân lan tràn ra, giống như một tầng bán trong suốt lá mỏng, đem trọn cái phía sau núi biệt uyển bao vây lại.

Trong nháy mắt yên lặng như tờ.

Tiểu bạch vẫn như cũ đứng tại chỗ.

Toàn bộ phía sau núi , phảng phất biến thành một không gian biệt lập.

"Đây chính là đế cấp cường giả lĩnh vực sao ?" tiểu bạch có chút sợ hãi , giết người ở trong này thì người bên ngoài đừng hòng biết được.

lạc tuyết nói "yên tâm đi, sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta." .

"được."

tiểu bạch cũng không muốn kéo dài thời gian nữa , thân hình trong nháy mắt biến mất , Súc Địa Thành Thốn vậy xuất hiện ở sau lưng nàng.


Nhưng ngay khi hắn xuất thủ trong nháy mắt, một ngón tay ngọc nhỏ dài đã điểm chạm vào trên trán hắn.

"Quá chậm rồi."Lạc Tuyết nói.

Lời còn chưa dứt, phía sau đột nhiên xuất hiện một cái khác tiểu bạch , bàn tay mang theo lấy khí lực đánh tới.

"Dùng phân thân ảnh làm ngụy trang, ý tưởng tốt, đáng tiếc tốc độ vẫn là quá chậm."

Lạc tuyết búng tay, một cái gõ vào đầu đem tiểu bạch bắn đi ra.

tiểu bạch xoay người rơi xuống đất, xoa xoa thấy đau cái trán.

"tới!"

Hắn thân ảnh một lần nữa biến mất , hóa thành hai cái bóng, cả ba không phân biệt thật giả cùng nhau lao tới.

nhưng dù cho tiểu bạch có cố gắng thế nào , cũng không thể vượt qua ngón tay của nàng , như thể ngón tay của nàng được làm bằng thần binh lợi khí.


Phanh!

phanh.

tiểu bạch liên tục bị đẩy lùi lại , lạc tuyết vẫn đứng yên tại chỗ không có di chuyển lấy một bước.

Đế cấp cường giả , cơ thể quả thực sự quá kinh khủng!

Lạc Tuyết không đành lòng nói: "Tốt lắm, luận bàn liền đến nơi này đi. . ."

"Không , ta vẫn còn chưa xong đâu!"

không phải chỉ là chạm vào nàng thôi sao.

tiểu bạch thu lại phân thân , lấy sức nhảy cao lên sau đó dùng toàn lực đánh xuống một trưởng .

lạc tuyết nhếch môi nói muốn dùng toàn lực sao , không tệ nhưng không đủ lực .

nàng đưa 1 ngón tay lên đỡ . không ngoài dự đoán , tiểu bạch một lần nữa bị đánh bay .

nhưng lần này khác , hắn phun ra 1 ngụm máu rồi bay ra xa .

lạc tuyết sợ hãi , tại chỗ biến mất , nàng nâng tiểu bạch lên ôm , để hắn dựa vào lòng mình rồi đưa tay bắt mạch kiểm tra , kinh mạch , cơ thể của hắn.

không sao , kinh mạch không tổn thương , vậy sao lại thổ huyết chứ.

Lạc tuyết tự nhiên cứng đờ.

tiểu bạch trong lòng của nàng mở mắt mỉm cười nói : sư tôn ta thắng"

tay hắn một tay đang cầm lấy bàn tay của nàng. ngón tay liên tục miết nhẹ trên mu bàn tay , làn da trắng mịn căng mềm vô cùng đàn hồi.

tay khác lại áp lên một bên ngực của nàng bóp nhẹ 1 cái.

Lạc tuyết như tỏa ra sát khi làm tiểu bạch có chút sợ hãi mà buông tay ra.

"Sư tôn, ngươi nghe ta giải thích!".

"Ngươi giải thích a !, ta nghe đây." Lạc tuyết có vẻ không vui nhìn hắn.

tiểu bạch nhìn nàng nuốt xuống nước bọt nghĩ sợ hãi.

Giải thích thế nào ?

Chẳng lẽ nói rất mềm , rất mịn, rất đàn hôi, khiến tay ta mất khống chế " bóp"?
không được chắc chắn sẽ bị đánh chết.

tiểu bạch biết không thể nói ra liền 

" sư tôn . xin lỗi , ta sai rồi".

Lạc tuyết lạnh lùng nói: "bỏ đi, tuy là ngươi dùng mưu kế, nhưng cũng không có trái với quy tắc, trận này luận bàn là ngươi thắng."

"Suy nghĩ thật kỹ điều kiện , ta nói được thì làm được."

Nói xong nàng liền buông tay ra, cả người bay lên không, lĩnh vực bao phủ phía sau núi vì thế cũng tiêu tán.

tiểu bạch thở phào.

kim đan đan kỳ so sánh với cường giả đế cấp quả thật nghĩ không dám nghĩ.

đương nhiên tiểu bạch hắn không phải tu sĩ kim đan bình thường .

hắn có " lục dục thần công " và " đoạt thiên".

vừa rồi lại tiện tay hút được thêm chút khí dục của Lạc tuyết.

tuy hắn thắng như là thắng bẩn . không có chút nào cảm thấy vui vẻ cả . dù sao chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể có tiếng nói.

vừa rồi hắn cố tình phun ra một ngụm máu , nhưng Lạc Tuyết quả nhiên rất quan tâm hắn , trong nháy mắt nàng ta xuất hiện ôm lấy hắn , lo lắng kiểm tra cho hắn , nàng quả thật rất tốt.

hắn có chút áy náy.

lần sau nếu có cơ hội thì giải thích với nàng một chút.

tiểu bạch từng bước dời đi .

sau tảng đá cách 20 bước chân.

Lạc tuyết tựa lưng ở trên vách đá, 2 má đỏ ửng mỉm cười , tim đập liên hồi dường như hươu chạy.

Cả người giống như bị điện giật , mỗi một tế bào đều đang tê dại .

"Hắn, hắn , hắn , hắn cư nhiên lại chạm vào nơi đó, quả thực không biết xấu hổ rồi!"

"Tuy là hắn thắng không quang vinh , nhưng là hắn thắng,  không biết hắn sẽ muốn ta là gì đây?"

"nếu hắn muốn làm chuyện quá đáng, ta là nên đồng ý hay là cự tuyệt ?"

"Đáp ứng, có thể hay không phát triển quá nhanh. . . Chúng ta hôm qua mới cùng một chỗ a!"

Lạc tuyết suy nghĩ miên man, đỏ bừng đã lan tràn đến rồi bên tai.

........

tiểu bạch quay lại nơi ở.

lan nhi đang ngồi ở cửa đờ ra, thấy hắn trở về vội vàng đứng dậy tiến lên đón.

"Thánh Tử đại nhân, ngài đã trở về. . . !"

Nàng chú ý tới tiểu bạch bộ dáng có chút thê thảm, nhất thời lo lắng.

"không lẽ vì cấp máu cho ta lên cơ thể công tử mới bị như vậy ? ". 

trước đó lan nhi biết tiểu bạch cấp nhiều máu cho nàng thức tỉnh huyết mạch , sau khi dời đi nàng liền đi hầm canh gà , muốn bồi bổ khí huyết cho hắn , nhưng khi tiến vào phòng lại không thấy tiểu bạch đâu , làm nàng vô cùng lo lắng chỉ có thể ngồi đây chờ.

" khi thấy tiểu bạch trở về nàng rất vui , nhưng Vì sao sau khi đi ra ngoài một chuyến lại biến thành cái dạng này ?"

"Không có việc gì"

lan nhi em chuẩn bị cho ta nước tắm , ta muốn ngâm mình.

lan nhi gật đầu được a. công tử. lan nhi đi làm ngay.

.....

Trong phòng, một thùng gỗ to chứa đựng nước tắm tản ra hơ nước nóng ấm, trong nước nóng còn phối hợp cánh hoa và thảo dược.

Sau khi tắm xong có thể để người ta toàn thân thư thái, cả người thơm ngát.

lan nhi hầu hạ Lý Nhiên cỡi quần áo ra.

Nhìn hắn lưng hổ , thắt lưng to lớn vóc người cân đối , cơ bắp nổi lên ẩn hiện . làn da trắng mịn như mỡ đông , lan nhi không khỏi có chút xấu hổ nhìn trộm, nhưng sau đó lực chú ý đã bị hấp dẫn ở phía dưới .

cái thứ to dài đó là của nam nhân sao , so với cái của mình hoàn toàn khác biệt.

nhưng không hiểu sao lan nhi không hề ghét bỏ nó , lại có phần thích mắt muốn đưa tay sờ , chạm thử.

nghe mấy vị tỷ tỷ trong tông môn thì thầm cái đó của nam nhân màu sắc vừa thâm đen lại còn bốc mùi hôi thối, hơn nữa lông đen rất là rậm rạp trông rất là kinh tởm.

nhưng cái đó của công tử nào có như vậy , lông mu không có một sợi. làn da trắng mịn , chiều dài 1 gang tay , to gần bằng cổ tay nhăn nheo ,  hai quả trứng phía dưới như hai quả trứng vịt vậy. nhìn cái dương vật và hai hạt dái lủng lẳng theo bước chân của tiểu bạch bước vào bồn tắm , làm lan nhi có chút đỏ mặt.

tiểu bạch đang không có chú ý tới lan nhi còn đang ở phía sau .

nhưng khi bước vào bồn tắm quay người lại mới phát hiện ra lan nhi còn đứng đó.

lan nhi sao em còn chưa ra ngoài.

lan nhi 2 má ửng hồng đáp : " lan nhi sợ công tử cần lan nhi giúp lên ở lại".

tiểu bạch cạn lời rồi , vừa rồi hắn chỉ để lan nhi cởi áo cho hắn, như hôm qua nàng cũng làm vậy, sau đó hắn đuổi nàng ra ngoài.

cứ tưởng vừa rồi nàng sẽ ra ngoài .hắn còn đang mải nghĩ làm cách nào giải thích với sư tôn . ai ngờ lan nhi lại ở lại đứng ở đó , như vậy chả phải nàng đã thấy hết cái đó của mình sao.

tiểu bạch chỉ có thể trêu nàng nói: lan nhi thân thể của ta đã bị nàng nhìn thấy hết rồi , nàng phải có trách nhiệm với ta đó.

lan nhi cạn lời công tử đây là còn biết xấu hổ nữa không ai lại nói như vậy chứ.

nhưng không hiểu sao trong lòng nàng lại có chút vui vẻ và hạnh phúc.

lan nhi nói : lan nhi cả đời này sẽ ở bên công tử .

sau đó nàng tiến tới bồn tắm , vòng ra phía sau đưa tay lên bóp vai cho hắn.

tiểu bạch thoải mái nhắm mắt hưởng thụ.

lan nhi dấp như hoa như ngọc, khuôn mặt xinh đẹp , cơ thể quyến rũ , tiểu bạch thì tinh khí dồi dào , làm sao có thể chịu được.

đôi tay mềm mại , nhỏ nhắn của lan nhi liên tục lăn bóp từng mảng da thịt trên vai của hắn , thật là thoải mái a..

lan nhi nghiêm túc xoa bóp bả vai cho tiểu bạch.

Nhìn hắn nhắm mắt hưởng thụ dáng vẻ, có chút mê man.

Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy tiểu bạch có chút thay đổi.

vẫn là bộ dạng đó , con người đó , nhưng nụ cười trở nên thân thiết, ánh mắt trở nên ôn nhu, bộ dạng và cách đối sử có chút áy náy với ta.

 sáng nay lúc mặc y phục , còn đưa hai bàn tay áp vào má nàng vui vẻ cười đùa.

chuyện này chưa từng sảy ra trước đây.

Mấu chốt nhất là từ khi xuất quan tới giờ , tiểu bạch chưa từng đánh nàng

"Có thể là Công Tử gần đây tâm tình tốt  ?" . lan nhi nghĩ không ra có lý do nào khác.

trên hết công tử còn lấy máu giúp ta kích phát huyết mạch . biến ta trở thành tu luyện giả .

chuyện này không khác nào ơn tái sinh cả. dù có làm nô tì cho công tử cả đời ta cũng nguyện ý.

tiểu bạch bỗng dưng mở mắt . cơ thể như phát ra kim quang tỏa ra bốn phía sung quanh. 

lan nhi bị cỗ kình lực hất ra phía sau. tưởng mình làm gì đó sai khiến cho tiểu bạch không vui.

lan nhi quỳ gối , úp mặt xuống đất run rẩy cầu xin. " lan nhi biết sai rồi , xin công tử trách phạt".

nàng không dám ngẩng đầu.

" lục dục thần công " và "đoạt thiên " vừa rồi tự động vận hành , trước đó khí dục của sư tôn lạc tuyết cộng thêm khí dục của lan nhi đã đủ làm hắn đột phá.

tiểu bạch phát giác ra lan nhi đang quỳ gối cầu xin nói : "Nếu như nàng còn không đứng lên, ta mới là giận thật."

lan nhi chỉ dám đứng lên nhưng không dám ngẩng đầu nhìn hắn

tiểu bạch thở dài . từ trong thùng nước tắm bay lên . 

mặc lại y phục rồi đi ra ngoài noi : " đi theo ta".

lan nhi lẽo đẽo theo sau.

tại phòng khách , tiểu bạch ngồi trên ghế dựa hỏi .

lan nhi nàng theo ta bao lâu rồi. 

bẩm công tử "sắp tròn 10 năm rồi"

ta 10 tuổi vào càn nguyên tông , ngươi theo ta lúc 9 tuổi , từ đó tới giờ đã gần 10 năm.

" ngươi vốn là tiểu thư thẩm gia , vì đắc tôi lý gia ta lên bị chiếm đoạt , ngươi liền dòng họ cũng không còn , ta đối với ngươi lại như thế nghiêm khắc , chửi mắc , đánh đập. . . Thẩm Lan Nhi , trong lòng ngươi có hận ta không.?"

"lan nhi không dám!"

Nàng người run một cái liền muốn quỳ xuống, nhưng bị một cổ vô hình kình khí nâng lên, đầu gối căn bản muốn quỳ cũng không được.

"công tử ?"

lan nhi sợ hãi ngẩng đầu.

"Mười năm này, ngươi hầu hạ ta , cực khổ."

tiểu bạch xuất ra một xấp ngân phiếu, đưa tới lan nhi trước mặt.

"công Tử, ngài đây là ý gì ?" lan nhi nghi ngờ nói.

"Ngươi tự do."

"Tiền này ngươi cầm , thân phận ta sẽ giúp ngươi an bài thỏa đáng, Lý gia bên kia ta cũng sẽ thông báo , ngươi không cần lo lắng người nhà bị liên lụy."

"dời khỏi đây đi ! sống một cuộc sống mới. ngươi cũng đã là tu luyện giả rồi ."

tiểu bạch nói thật.

Hắn biết mình làm như vậy, cùng tính cách trước đó của hắn vô cùng khác biệt.

Vốn dĩ muốn chậm rãi cải biến suy nghĩ và cách sống của nàng .

nhưng mỗi lần thấy lan nhi biểu hiện như vậy làm hắn thực sự không thoải mái . cái gì mà nô lệ chó má chứ.

hắn chỉ muốn lan nhi được sống là chính mình như một con người thực sự.

Cho nên tiểu bạch quyết định chém đứt mối quan hệ chủ tớ vô lý này.

lan nhi lại không có chút nào mừng rỡ, ngược lại sắc mặt trắng bệch, rung giọng nói: "công Tử, ngươi không cần lan nhi nữa ?"

"Ừm ?"

tiểu bạch sửng sốt.

"công Tử, lan nhi biết sai rồi, van cầu ngươi không muốn đuổi lan nhi đi!".

lan nhi quỳ trước mặt hắn, đau khổ cầu khẩn.

"Nếu như ngài không vui , đánh liền lan nhi trút giận có được hay không ? Cầu người không nên đuổi ta đi! lan nhi thực sự muốn ở bên người!"

"cái g ??"

tiểu bạch không khỏi có chút bất ngờ.

đây là làm sao ?

Nàng trước đó bị hắn đánh , chửi thậm tệ , bây giờ được trả tự do , lại còn là một tu luyện giả .

bước ra khỏi đây trời cao mặc chim bay.

không lẽ là chê ta cho ít tiền sao ?

tiểu bạch cũng không có thiếu chút tiền này , nhưng cho nhiều quá thì , đạo lý thất phu vô tội , hoài bích có tội . chỉ vì chút tiền bạc mà mang tới họa sát thân cho nàng không đáng.

" nhưng nhìn thế nào cũng không giống nàng cầu tiền nha.."

tiểu bạch cảm nhận lan nhi không có điểm nào oán trách hay hận ý nào với hắn mà cảm giác có chút lưu luyến không muốn dời.

"cái này. . ."

" công tử , van cầu người , đừng đuổi ta đi !! người Để cho ta làm cái gì đều được!"

lan nhi sắc mặt tái nhợt, thần tình lấy lòng.

tiểu bạch cạn lời rồi.

có vẻ hắn suy nghĩ quá đơn giản rồi . không nói tới cái suy nghĩ và tính cách con người ở thế giới này bảo thủ , nhất là trong việc nô lệ . nó như một vết xăm dính vào trong đầu óc của họ không thể tẩy đi được. 

mà việc nô lệ bị đuổi đi thì quả thật quá khủng khiếp . không một ai dám chứa chấp hay giúp đỡ kẻ đã bị chủ nhân vứt bỏ. điều này không khác nào sống dở chết dở cả.

"Đứng lên đi, ta không phải muốn đuổi ngươi đi."

"công tử ? lời người nói là thật chứ ?"

"Ừm. . ."

" lan nhi Cảm ơn công Tử đại !"

lan nhi xác định lời nói của tiểu bạch , mới lộ ra nụ cười vui vẻ, khóe mắt còn lóe ra lệ quang.

tiểu bạch nhìn lan nhi nói , "Nếu đã như vậy, ngươi có nguyện vọng gì không ?"

"Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh công Tử . . ."

"Trừ cái này cái."

". . ."

lan nhi rơi vào trầm tư.

gần Mười năm này, nàng vẫn như một cái bóng , sống chỉ để phục vụ tiểu bạch , chưa từng nghĩ tới chính mình muốn hay cần cái gì cả.

tiểu bạch thấy nàng trầm ngâm nói : " ngươi giờ đã là tu luyện giả rồi , cũng lên sống vì mình chứ". 

"sức mạnh hay trường sinh."

lan nhi lắc đầu nói: " ta đều không cần , ta chỉ muốn ở bên cạnh công tử mà thôi."

tiểu bạch nhìn nàng như muốn nhìn thấy thật giả trong lời nói của nàng.

Không nghĩ tới nha đầu này nguyện vọng duy nhất, thế mà chỉ muốn ở bên cạnh ta.

lan nhi cắn môi, đưa tay lên liền muốn cởi ra y phục.

tiểu bạch khó hiểu hoảng sợ hỏi "Ngươi làm cái gì vậy ? !"

lan nhi muốn đem bản thân trao cho người, giúp công tử tu luyện.

sau khi nàng biết được thể chất và công pháp mà mình tu luyện đó là song tu .

" song tu " hai từ này sao nàng không hiểu chứ.

lúc tiểu bạch giúp nàng kích phát huyết mạch và tu luyện , nàng có chút nghi ngờ, suy nghĩ rằng tiểu bạch không có ý tốt muốn lợi dụng nàng . nhưng ai ngờ tiểu bạch lại muốn trả tự do cho nàng , làm nàng có chút xúc động cho rằng mình đã hiểu sai tiểu bạch.

 "công tử truyền cho ta công pháp tu luyện , giúp ta thức tỉnh huyết mạch , không phải để ta giúp người song tu sao.?  Thể chất hàn băng chính là thể chất  song tu tuyệt đỉnh "


Nói động tác trên tay nàng vẫn còn tiếp tục.

"Dừng!"

tiểu bạch đứng dậy vội vàng ngăn lại nàng.

tiểu nha đầu này đây là muốn đẩy ngã ta sao.

lan nhi tưởng tiểu bạch ghét bỏ thân phận của nàng . cũng đúng công tử đẹp trai như vậy , có biết bao nữ nhân xinh đẹp vây quanh . ta thân là một tỳ nữ sao có thể lọt vào mắt của người được.

" xin lỗi công tử . là lan nhi không xứng "

tiểu bạch ôm lấy nàng , không kiềm được hôn lên môi nàng một cái nói.

nghĩ gì vậy , không phải ta không thích nàng , chỉ có điều tu vi của nàng còn thấp không thể cùng ta song tu được hiểu chưa.

nếu ta mà làm chuyện đó với nàng , chưa tới vài phút linh lực trong người nàng sẽ bị ta hút khô mà chết .

lan nhi ánh mắt đắm đuối , hai má ửng hồng nhìn tiểu bạch nói : " thật là như vậy "

tiểu bạch nhìn vào mắt nàng khẳng định nói đương nhiên là thật rồi . nhưng cũng không thể không làm chuyện khác , chỉ cần ta không lấy đi trinh tiết của nàng là được.

lan nhi nàng đồng ý làm nữ nhân của ta chứ.

lan nhi không ngờ tiểu bạch lại quan tâm nàng như vậy , vốn dĩ nàng là một nô lệ sống chết của nàng với tiểu bạch không đáng giá , vậy mà tiểu bạch không có làm như vậy . hắn rất chi là quan tâm tới cảm xúc và suy nghĩ và sống chết của nàng.

lan nhi ôm chặt lấy tiểu bạch khóc hạnh phúc nói , lan nhi đồng ý , dù có chết vì công tử lan nhi cũng nguyện ý.

tiểu bạch nói không được nói bậy , nàng mà chết ta sẽ đau lòng lắm . " đồ ngốc "

tiểu bạch bế lan nhi theo kiểu công chúa lên, rồi lùi lại ngồi xuống ghế .

lan nhi ôm lấy tiểu bạch , cảm nhận được cơ thể nam tính mạnh mẽ của hắn rất là hạnh phúc. mặc kệ tiểu bạch có thực sự thích nàng hoặc lợi dụng nàng . nàng cũng không có oán trách hắn .

quả thật nhiều năm trước lan nhi trong lòng có một chút đã thích tiểu bạch rồi , chỉ là tiểu bạch không biết không quan tâm và cũng không nghĩ tới mà thôi.

tuy tiểu bạch mỗi lần khó chịu hay tức giận thường lấy nàng ra chửi rủa nặng tay là lấy roi đánh nàng . bị người mình thích đánh lan nhi rất buồn nhưng biết làm sao đây , nàng là nô tì .

sau gần 2 năm tiểu bạch bế quan đi ra , hắn như đã thay đổi tâm tính , biết đối sử , quan tâm , lo lắng cho nàng , trái tim yêu đương một lần nữa như đóa hoa nở rộ .

tiểu bạch ôm lấy nàng vào lòng cảm nhận cơ thể mềm mại như không sương của nàng khiến ham muốn tình dục trong hắn nổi lên , nhưng hắn không có đi quá giới hạn chỉ có triêu đùa nhìn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng .

tiểu bạch nói từ hôm nay , nàng không cần phải hậu hạ ta như trước nữa . tập trung tu luyện sớm ngày mạnh lên được chứ.

lan nhi gật đầu sau đó dựa đầu vào lòng hắn , vui vẻ và hạnh phúc.

tiểu bạch quả thật có ý nghĩ sẽ thu nàng ta làm nữ nhân của mình . nhưng hắn không có muốn ép nàng . hắn muốn dùng tình cảm và sự chân thành lay động trái tim của nàng , nhưng ai ngờ chưa tới một ngày nàng đã muốn trao thân cho hắn rồi.

là hắn nghĩ nhiều hay người của thế giới này không có nghĩ như hắn đây.

nếu đã như vậy hắn cũng không có làm cao , ta muốn nàng nguyện , cả hai đều có tình cảm vậy vì sao phải tránh.

dù cho sư tôn Lạc Tuyết có mặt ở đây , hắn cũng sẽ không nói hai lời mà thu lan nhi làm nữ nhân của mình.

không nói tới quan hệ chủ tớ , hay huyết mạch mà nàng sở hữu , chỉ nói tới phần cảm tình này của nàng dành cho hắn cũng đủ để hắn yêu thương nàng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top