Người là quân, ta là thần

Người Là Quân, Ta Là Thần

.

Từ nhỏ y đã được cha nghiêm khắc dạy bảo, khép mình trong khuôn khổ lễ giáo. Y bắt đầu theo cha học võ, luyện tập cưỡi ngựa, bắn cung và chuyên tâm tìm hiểu binh pháp khi lên bảy.

Cha y là đại tướng quân đương triều, nhận lệnh của hoàng thượng vào hoàng cung dạy dỗ các vị tiểu vương gia. Năm đó y mười tuổi, lần đầu tiên theo chân cha tiến cung, cũng là lần đầu tiên giáp mặt với thiên định đời mình.

Năm mười lăm tuổi, nghe theo sự dặn dò của cha, y trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh thập thất vương gia.

Thấm thoát đã mấy chục năm trôi qua. Quanh đi quẩn lại, đời người được được mất mất cũng chỉ như khói sương đọng lại chốn hồng trần trong giây lát rồi tan rã.

Y đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống phong cảnh hữu tình trước mắt khe khẽ mỉm cười. Nhớ khi xưa y rất thích đứng tại nơi này ngắm mặt trời lặn, thả hồn mình theo cánh chim bay về phía cuối chân trời, sau đó hít một hơi thật đầy mọi phiền muộn liền có thể tiêu giảm. Nhưng thế sự vô thường, loài hoa nhiều năm trước vẫn hay nở bên vách đá đã không còn lưu lại chút dấu vết của sự sống, lòng người theo năm tháng cũng chẳng còn xót lại chút thiết tha. Y tự hỏi là hoa đã tàn hay lòng người nguội lạnh?

Thời niên thiếu nào ai chưa từng ngông cuồng theo đuổi giấc mộng đẹp. Y đã mong chờ biết bao được cùng người ngao du sơn thuỷ, không màng danh lợi, nương tựa nhau trải qua một đời bình lặng. Tiếc rằng chẳng thể nào thành sự thật. Là tự y si tâm mộng tưởng.

Cởi bỏ bộ giáp đã cùng y chinh chiến sa trường nhiều năm, lộ ra vài vết sẹo in sâu trên da thịt. Mỗi vết đều ngậm ngùi minh chứng cho thân phận. Một vị tướng quân đem lòng yêu một nam nhân, há có phải là chuyện nực cười nhất thiên hạ?... Y vì một nam nhân mà vứt bỏ tình cảm huynh đệ nhiều năm. Vì người đó phụ lòng mong muốn có cháu nối dõi tông đường của cha mẹ. Tận lực phò tá người dựng nghiệp đế vương. Sự kiên cường như lời nói dối, nguỵ trang cho trái tim mềm yếu bên dưới lòng ngực. Nguyện ý bảo vệ người, mang tổn thương chôn kín. Chỉ mong người bình bình an an có được hạnh phúc như người ước ao. Vậy mà...

Một hơi uống cạn sự trống vắng bủa vây tâm trí. Cảm nhận từng giọt rượu đắng ngắt thấm trên chút tình nồng đậm. Nỗi nhớ lại chực trào dâng lên, ngày tháng cùng vương gia năm nào ẩn hiện trong đáy mắt. Đôi mắt nhỏ nhưng chứa đựng tâm tình rộng lớn, nay đã không thể giấu được u buồn.

Y đứng lặng nhìn về hướng hoàng cung. Phía sau một nam nhân bước đến, hắn ra hiệu cho đám cận vệ tránh mặt. Chầm chậm đảo mắt nhìn quang cảnh xung quanh, rồi dừng lại trên bờ vai hao gầy của vị tướng quân đã mất đi vẻ oai phong bình thường khi đứng trước binh sĩ.

-"Lương tướng quân."

Giọng nói quen thuộc vang lên cắt đôi mạch suy nghĩ. Lấy lại sự điềm đạm vốn có, y xoay người nhanh chóng hành lễ

-"Thần khấu kiến hoàng thượng."

-" Tạm thời ngươi hãy ở lại trong phủ. Đợi thời gian nữa mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ tìm cách thu xếp cho ngươi."

-"Hoàng thượng, người có tin thần không?"

-"..."

-"..."

-"..."

-"Như vậy cũng tốt... Hoàng thượng, đệ đệ của hoàng hậu cậy quyền thế ở bên ngoài làm nhiều chuyện xằng bậy, ảnh hưởng đến thanh danh của hoàng thượng, không thể không trị. Quan viên triều đình tham nhũng của công, làm việc tắc trách, nhất định phải giết một cảnh trăm. Phó tướng quân là người có tài, một lòng tận trung báo quốc, người này hoàng thượng có thể dùng. Từ nay, thần không thể tiếp tục ở bên cạnh phân ưu cho người. Xin hoàng thượng hãy bảo trọng long thể."

-"Ngươi có hận ta không?"

-"Thần không dám. Người là hoàng thượng, thần là bề tôi, làm sao thần dám nghĩ đến chuyện hận hay không hận."

-"... Được. Những gì ngươi vừa nói, trẫm sẽ xem xét."

-"Tạ hoàng thượng."

-"..."

-"Hoàng thượng, thần có thể mời người một chén rượu không?"

-"Lại đây."

-"Thần kính người."

Y nhìn hắn uống cạn chén rượu trên tay, khoé môi kéo thành nụ cười. Một chén rượu nồng dứt đoạn tình duyên, y cũng nên buông tay thôi. Thật may, hôm nay hắn không khoác long bào, y có thể thấy lại vị vương gia ngày nào hiện hữu ngay bên cạnh. Vương gia, ta nhớ người. Y nghe tiếng con tim loạn nhịp, lòng ngực đau đớn thắt chặt từng cơn, dường như việc thở cũng trở nên khó khăn. Cảm giác nhói đau vây kín thân thể làm nụ cười của y thêm mấy phần xiêu vẹo, nhưng y vẫn đứng đó, ánh mắt luyến tiếc vẫn lưu lại trên người vị nam nhân y xem còn quý báu hơn sinh mạng của mình. Thời gian thật tàn nhẫn, người đã không còn là vương gia ngày nào y đem lòng thương nhớ, y cũng không còn là y của năm xưa.

-"Hoàng thượng, người về đi."

Y quay người về hướng mặt trời lặn, bầu trời ảm đạm chỉ còn vương lại chút nắng buổi xế tà. Ít nhất y mong có thể lưu giữ trong lòng hắn hình ảnh một tướng quân xông pha trận mạc, một khắc y cũng không muốn hắn nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối của y lúc bấy giờ. Y ngắm nghiền mắt, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.

-"Hoàng thượng, cầu người phúc thọ diên niên, tử tôn vạn đại."

"Mối hận lớn nhất thế gian, là có duyên mà không có phận

Đáng tiếc người chưa từng thương xót cho sự ngốc nghếch của ta

Xuân xanh cỏ hoang mọc thành bụi, lại trở nên cứng cáp hơn

Thay thế người ở bên ta chính là tháng năm..."

Lương tướng quân tình nghi mưu phản, nể tình đã lập nhiều chiến công được miễn hình phạt lao ngục, giam lỏng trong phủ tướng quân cho đến khi vụ án kết thúc. Trong quá trình điều tra, không may lâm bạo bệnh qua đời. Hai năm sau, hoàng thượng quyết định lật lại vụ án, trả lại sự trong sạch cho Lương tướng quân, những người có liên quan đều lập tức xử trảm. Thông cáo thiên hạ.

"Vương gia, từ nay hãy để ta bảo vệ người."

"Vương gia, vết thương của ta không sao, tính mạng của người mới là quan trọng."

"Vương gia, ta xin người không nên làm vậy, không...Aaaa~"

"Hoàng thượng, ta chỉ là một tướng quân, mong hoàng thượng hãy giữ khoảng cách."

"Hoàng thượng, xin người hãy suy nghĩ đến chuyện lập hoàng hậu."

"Hoàng thượng, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, hoàng hậu còn đang đợi người."

"Hoàng thượng, người là hoàng thượng của một nước... thần làm sao dám cầu chút lòng thương xót từ hoàng thượng."

"Hoàng thượng, trong cung không còn ai có thể dùng, xin hãy để thần đi."

"Hoàng thượng, vì giang sơn xã tắc, vì hoàng thượng, thần dù có chết cũng sẽ bảo vệ biên cương."

"Hoàng thượng, thần một đời tận trung với người, kể cả người không phải là hoàng thượng."

"Hoàng thượng, người có tin thần không?"

Ta tin ngươi

Nhưng đã quá muộn rồi.

Ta có được cả thiên hạ, lại đánh mất người mà mình yêu thương.

"Hoàng thượng, người về đi."

Tướng quân

Kiếp sau ta không làm hoàng đế, ngươi không phải là tướng quân, không cầu cao sang quyền quý, chỉ nguyện cùng ngươi bầu bạn đến già...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top