xii
trần minh vương nằm lăn lộn trên giường. game chơi thì cũng chán, radio xuân trường xách qua phòng tuấn anh rồi nên cậu không có cái mà nghịch.
- chời ơi chán quá! ủa mà con bác hộ đâu nhỉ?
qua cửa sổ nhìn thấy văn thanh ngồi trên ghế bên ngoài, minh vương lẹt quẹt dép lê ra, sau đó lại lót một chiếc dép trên bậc thềm. trời đang mưa lất phất, dạo này cứ mưa miết, làm cho cậu tối không ra ngoài đi chơi được.
trần minh vương có một đam mê, đam mê mãnh liệt là được đi chơi đến nửa đêm. sáng trưa chiều bận rộn, chỉ có tối mới rảnh mà dành thời gian nuông chiều bản thân.
mà dạo này thì cậu hết thích đi chơi rồi, thích nằm trong phòng thôi, vì trong phòng có một người. thề có trời mới biết, cậu yêu cái vẻ lãng tử, nét dịu dàng của tuấn anh biết bao nhiêu.
chỉ là người ta có yêu cậu đâu.
cậu biết rõ, tuấn anh là yêu xuân trường. bọn họ ngày nhỏ ở chung phòng, lớn thì đá cặp với nhau, tình cảm thân thiết, làm sao có thể có người khác chen ngang vào.
- sao ngồi đây thế?
- em ra hóng mưa, khá mát.
- ờ công nhận.
- anh vương này...- văn thanh ngập ngừng, không biết có nên tâm sự với minh vương không.- anh có yêu ai bao giờ chưa?
- rồi, đang luôn nè.
minh vương huýt sáo, văn thanh vậy mà lại tìm cậu tâm sự chuyện tình cảm, chứng tỏ cậu đây cũng là con người đáng tin cậy quá đi chứ.
- cảm giác khi yêu... như thế nào?
- để tao nghĩ coi... ờ chắc là cảm giác mỗi lần mày nhìn người ta, trong lòng mày có hàng nghìn hàng vạn cánh bướm chực chờ thoát ra. là cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng khi người ta thân thiết với ai khác. là cảm giác đau đớn tột cùng khi tình yêu của mày mãi mãi chỉ có thể như loài hướng dương, mãi mãi hướng về phía mặt trời của mày nhưng không thể nào được đáp lại.
cả hai buông tiếng thở dài, trong lòng chất chồng tâm sự.
văn toàn ở phòng bên cạnh, lôi lôi kéo kéo công phượng ra cùng ngồi với hai đứa kia, cũng không biết từ đâu có mấy lon coca cho mỗi đứa hớp một miếng.
hồng duy, xuân trường, tuấn anh cũng lục đục đi ra sau khi nhận được tin nhắn. hồng duy nảy ra một ý tưởng, nướng khoai dưới trời mưa.
một nửa mò xuống bếp chôm khoai, một nhóm tụm lại gom lá khô trên hành lang.
cả đám ra sân sau, dưới gốc cây nhóm lửa, xiên khoai vào que sắt cũng chôm từ nhà bếp và nướng.
văn thanh kéo tay xuân trường, ý bảo anh ngồi cạnh mình. hắn lót dép cho cả hai để ngồi không bị ướt. công phượng ngồi xuống cạnh văn thanh, nhanh nhảu cướp một chiếc dép của văn toàn.
minh vương ngồi cạnh xuân trường, mắt dán chặt vào củ khoai to nhất. tuấn anh thở dài, đành ngồi cạnh cậu giúp canh khoai chín.
hồng duy và văn toàn vừa nướng vừa tù xì xem ai sẽ ăn cái củ bé nhất.
- duy bé duy ăn đê.
- mày toàn giành ăn với tao, nhường tao lần này đi.
- thôi thôi tao lạy chúng mày, để tao ăn cho.- công phượng thở dài, có mấy cú khoai cũng tranh nhau cho được.
lương xuân trường ngồi một bên cười đến không thấy mắt. tất cả bọn họ đều là những người con xa xứ, luyện tập vì ước mơ vươn tới đỉnh cao và khát vọng chứng tỏ bản thân. anh luôn nhớ gia đình, nhớ những lời răn dạy của cha, nhớ cái ôm ấm áp và giọng hát của mẹ mỗi ngày mưa.
cái đám nhỏ này là tất cả của anh, là gia đình thứ hai. dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ nó.
- vẫn là anh em?- văn thanh lên tiếng hỏi, hắn thật sự không muốn mất xuân trường.
- ừ.
hắn mỉm cười, đôi tay thoăn thoắt lột vỏ khoai cho xuân trường. hiện tại hắn chỉ cần như thế mà thôi. miễn là anh vẫn ở bên cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top