xi
văn thanh giật mình ngẩng đầu.
nguyễn tuấn anh đút hai tay vào túi áo, khủy tay chạm vào vai hắn, ý bảo nhường chỗ cho anh.
- anh hỏi vậy là có ý gì?
- ý trên mặt chữ.
hắn nhìn tuấn anh, tuấn anh lại nhìn lên trời đêm, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn
- hôm nay không có sao nhỉ?
- vâng.
- thanh có thích nắng không?- anh đột ngột hỏi một câu, xong lại nhếch môi cười.
- em không... em cũng không rõ nữa...
nguyễn tuấn anh khoác áo khoác vào, trước đó còn mân mê cái khuy gỗ. không khó để hắn nhận ra chiếc áo đó thuộc về xuân trường. màu ghi, khuy gỗ, được chính tay mẹ của trường may cho anh.
- áo đẹp nhỉ? trường bảo ra ngoài sẽ lạnh, đưa cho anh mượn đấy.
- em biết mà.
- đối với anh, lương xuân trường cũng như nắng vậy.- tuấn anh nói, ánh mắt không giấu nổi dịu dàng.- khó nắm bắt, nhưng ấm áp. tỏa sáng, nhưng lại ít được chú ý. em có để ý không? bởi vì nắng xuất hiện mỗi ngày, nên người ta sẽ không trân trọng nó.
cũng như sự xuất hiện của xuân trường đã là một điều hiển nhiên trong cuộc sống của vũ văn thanh, hoặc bất cứ ai trong cái câu lạc bộ hoàng anh gia lai này.
- nếu một ngày không còn bình minh...
nếu một ngày lương xuân trường biến mất khỏi tầm mắt của vũ văn thanh
tuấn anh đứng lên đi thẳng, rồi anh đột ngột dừng lại.
- không yêu thì xin em cũng đừng tổn thương trường nữa. nếu em có yêu, cũng tốt thôi, nhưng hoàng hôn đã buông mình rồi văn thanh, em cũng nên buông tha cho nó đi.
***
tối hôm đó xuân trường không về phòng, đổi lại là trần minh vương ôm gối sang ngủ.
- trường bảo muốn ngủ với nhô.
- ừ em biết rồi.
- cấm mày ngáy đấy!
minh vương cuộn mình trong chăn đeo tai nghe chơi game, thi thoảng lại lên tiếng chửi ai đấy đánh ngu.
văn thanh thẫn thờ ngồi bên ghế ngoài cửa phòng, thi thoảng lại nhìn sang phòng gần đó. qua ô cửa sổ, hắn nhìn thấy xuân trường đang ôm đàn hát cho tuấn anh nghe. đã rất lâu rồi hắn không được nghe anh hát.
hắn nhớ những ngày mưa, tiếng radio của xuân trường vang lên những bài hát đong đầy những nỗi buồn day dứt. hắn cũng nhớ tiếng guitar bập bùng, giọng hát trầm trầm của anh đội trưởng.
ngày còn nhỏ, xuân trường rất hay hát ru cho hắn ngủ. vũ văn thanh khi đó cũng chỉ là một đứa nhỏ xa nhà nhớ mẹ mà thôi. những câu hát ngày mưa của xuân trường mơ hồ đã trở thành một phần tuổi thơ của hắn.
lớn rồi, nhiều chuyện thay đổi lắm, nhanh đến mức vũ văn thanh còn không kịp nhận ra chính tay hắn đã đẩy xuân trường đi xa.
nắng rời khỏi trời
hoa rơi bên ngõ
tiếng gõ lên đàn
tình tan tình tan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top