x
phạm đức huy chống cằm buồn chán nhìn ngồi bên trái duy mạnh ân cần gắp đồ ăn cho xuân trường, bên phải thì có tuấn anh uống hộ mấy ly bia được mời cho. gã thật sự không hiểu, thằng mắt hèn có gì mà chúng nó mê đắm thế, đến phí minh long cũng ráng bon chen ngồi gần cho được.
- huy ăn cái này nè. sao nay ăn ít vậy?- quang hải gắp đồ ăn bỏ vào chén gã, theo ánh mắt nhìn đến phía đối diện.
- à ừ.
- anh nhìn anh trường hả?
- ờ, đang suy nghĩ xem vì sao nó có dàn hậu cung đông vl, trong khi anh mới là vua.
- ồ...
- ấy ấy, em đừng ồ mà.- đức huy bẹo má quang hải năn nỉ, kiểu này lại hiểu lầm gì rồi đây.
nguyễn quang hải khúc khích cười, tất nhiên là em hiểu ý của đức huy, nhưng mà nổi máu nhây muốn chọc gã xíu ấy mà. người yêu em tuy rằng cục súc, nhưng chỉ cần là em thì sẽ dịu dàng lắm đó.
- mà đúng thiệt ha, anh trường được nhiều người thích ghê.
- thằng trường có gì mà chúng nó đu theo nhiều vl.
- em nghĩ là do anh trường đẹp trai nè, chu toàn nè, cũng dịu dàng nữa. ngoài ra anh ấy trên sân cũng ngầu nữa.
- mấy cái khác... ờ coi như công nhận, nhưng mà nó có đẹp trai đâu. xấuuuuuuuuuuu!
hai người cứ ngồi nói chuyện mà không để ý rằng cả bàn đã im từ lâu. xuân trường với đôi mắt híp tịt lườm thằng bạn đến cháy cả lông. đã nói xấu người ta mà còn nói to. anh nghĩ là mình đã quá hiền rồi nên nó mới leo lên đầu anh ngồi.
mà kể cả có nghe rồi, anh làm gì nó bây giờ?
- tao nói chuẩn quá nên mày đéo phản biện được chứ gì.
- ...- ừ thì chuẩn, ai bảo nó thân với anh làm chi, mấy tật xấu này nọ nó đều biết.
- anh trường đã khiến tuổi thơ của toàn thêm phần cơ cực.- văn toàn giơ tay phát biểu. mấy khi được nói xấu ông đội trưởng mà không bị ăn mắng cơ chứ.
- thằng trường đã khiến ngôi nhà nó mém tí thì cháy.- công phượng bổ sung.
thế là team gia lai thi nhau kể xấu xuân trường, chỉ riêng văn thanh im lặng, còn tuấn anh thì cười cười, tay nhanh lẹ lột tôm cho anh.
- sao nay thằng thanh im thế? bình thường mày chả hăng nhất vụ nói xấu thằng trường à?
- không có hứng.- vũ văn thanh nhíu mày, thả một câu rồi đứng dậy đi ra ngoài.
- chắc do đau chân nên ảnh hưởng tâm trạng đó, kệ mẹ nó đi.
- mấy nay thằng đấy nó làm sao ấy, mặt lúc nào cũng hầm hầm như nín ** lâu ngày.
- thô nhưng thật. chiệu nai cho phượng.
mọi người lại cười nói vui vẻ, bỏ quên luôn văn thanh đang bực bội vô cớ đứng bên ngoài cửa thở dài. không phải là không muốn đối xử với người đó bình thường, đơn giản là không thể.
đã một tuần rồi văn thanh không về phòng buổi tối, cứ lân la các phòng khác mượn cớ chơi game xong ngủ lại ở đấy luôn.
vũ văn thanh sải những bước dài ra bên ngoài vườn, ngồi xuống trên băng ghế đá lạnh ngắt dưới trời đêm gia lai. hắn nghĩ về nhiều thứ, chủ yếu là về tình cảm của mình đối với xuân trường.
- văn thanh, mày điên rồi! mày thích anh phượng, chứ không phải xuân trường!
- chắc không?
__________________
viết trên máy quên copy vô wat =))) não tui =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top