viii
hít một hơi thật sâu, văn thanh đẩy cửa phòng bước vào. xuân trường vẫn chưa về, thế cũng tốt, hắn có thể giả vờ ngủ để tránh mặt anh.
văn thanh tắm nhanh, thay quần áo ấm rồi trùm chăn hết cả người. hắn nghe được tiếng mở cửa, có vẻ như anh đội trưởng đã cố gắng khẽ khàng hết mức có thể để không làm phiền hắn.
thay đồ xong, xuân trường ngồi xuống sàn, trước mặt hắn, anh đưa tay chạm lên gò má gã vuốt nhẹ. văn thanh thở đều, làm như mình đang ngủ. chỉ có bản thân hắn mới biết, tâm can run rẩy biết bao nhiêu.
- xin lỗi nhé… đã làm mày khó xử rồi…- anh thì thầm, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. lương xuân trường có giọng khá trầm, cũng là một điểm cuốn hút của anh, theo hắn. vậy mà giờ đây lại khiến vũ văn thanh đau lòng đến thế.
- ngủ ngoan, văn thanh của anh.
lương xuân trường trùm chăn quay lưng lại với văn thanh, cố ép mình vào giấc ngủ. ngày mai có buổi tập sớm, anh không muốn vì việc riêng mà ảnh hưởng đến toàn đội.
.
.
nguyễn tuấn anh lê từng bước nặng nề về phòng, ban nãy đi có cầm theo ô, nhưng mà đến lúc đi về, vì phải đỡ xuân trường nên để quên ở quán mất.
thật ra, dầm mưa cũng tốt. vì khóc trong mưa sẽ không ai thấy, tâm cũng sẽ bớt đau hơn.
tuấn anh ghét mưa, vì có mưa thì mây sẽ che đi mặt trời, không thể thấy ánh nắng. cũng như chuyện anh không thể thấy xuân trường tươi cười nữa.
văn thanh từ chối, anh sẽ có cơ hội theo đuổi xuân trường. nhưng mà sao tim anh lại đau thế này, đau đến không thở được.
- nhô?
ngẩng đầu, tuấn anh nhìn thấy thằng bạn cùng phòng mở cửa bước ra.
- ừ, đi đâu giờ này đấy?
- tính qua bên phòng trường mượn cái radio. mưa mà, nghe radio thích lắm.
- à, nó ngủ rồi, đừng làm phiền.
trần minh vương đi vào phòng, đem cái khăn lớn phủ lên đầu tuấn anh, cậu đặt mông ngồi trên bậc thềm, co chân sợ bị ướt.
nguyễn tuấn anh phì cười, cái thằng ngốc này, tự nhiên lại ra đây ngồi cùng anh.
- vào đi, tí tao vào sau.
- thôi, lâu lâu mới mưa, ra hóng mát.
- tao đổi ý rồi, giờ muốn vào phòng.
- ờ, vô vô! ở ngoài lạnh khiếp! sắp quéo cả giò rồi.
- quéo mỗi giò thôi à?- anh lên tiếng trêu chọc, điều đó đổi lại một cái bĩu môi và cái lườm sắc lẹm từ phía minh vương.
tuấn anh không phải là người thích trêu chọc người khác, chỉ có riêng với thằng bạn cùng phòng là anh thích đùa nhây, không hiểu sao.
trong lúc anh đi tắm, cậu đẩy sát hai giường lại với nhau. hôm nay tuấn anh có vẻ buồn, còn dầm mưa nữa. mọi khi cậu dầm mưa anh hay mắng lắm, vậy là cậu được dịp mắng lại anh rồi. nghĩ đến cảnh chỉ tay vào mặt thằng bạn là cậu lại thấy vui vui trong lòng, thế là ôm gối lăn vài vòng, mém nữa thì ngã ra khỏi giường.
lúc tuấn anh ra khỏi phòng tắm, minh vương đã ngủ từ lúc nào. cũng may còn chừa chỗ cho anh nằm, không chắc phải đạp nó xuống giường mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top