vii
nguyễn công phượng đứng trong quầy bar. hiện tại đã trễ rồi, mà cái thằng nào đấy bảo sẽ đến đón anh mãi vẫn không thấy đâu.
nhân viên quán đã được anh cho ra về hết, chỉ còn lại một mình anh với quán nhỏ quen thuộc. công phượng hít một hơi thật sâu, mùi cà phê rang xộc vào mũi anh dễ chịu. đối với anh, bóng đá là đam mê, cà phê là tri kỉ.
quyết định đóng cửa quán, anh khoác áo ngồi thu mình trước cửa quán đợi. trời bắt đầu lất phất mưa, công phượng đưa tay ra ngoài, đôi mắt lấp lánh nhìn ngón tay ươn ướt, đầu ngón tay tê dại. thói xấu, nhưng không bỏ được.
- bảy ei.- vẫn là cái giọng láo lếu quen thuộc, công phượng không nhịn được bật cười khe khẽ.
- gì đó con bác tạo?
- đâu mà chưa về?
- đang quán, thanh bảo qua đón, giờ chưa thấy nữa.
- chậc, thôi về luôn đi bố, chắc nó quên rồi. hay là tao ra đón?- ở đầu dây bên kia, văn toàn nôn nóng hỏi. và điều này khiến cho anh lớn tiếng cười. cái thằng, nhìn trẻ trâu mà cũng quan tâm khiếp.
- thôi, tao lớn rồi, tự về được.
- này...
- cúp máy đây, bye bye.
nói xong anh vội cúp máy, không để cho thằng kia kịp ú ớ thêm câu nào.
công phượng, không biết tìm đâu ra cái que, thích thú ngồi chọc vỡ bong bóng mưa nổi trên vũng nước như một đứa trẻ.
- anh phượng.
anh ngẩng đầu khi nghe được tiếng gọi. vũ văn thanh, đầu tóc và vai áo đều ướt một mảng lớn, chống tay ngồi xuống cạnh anh.
- sao anh không ở trong đợi?
- mưa.
- ừ.
- về thôi.
công phượng đứng lên, văn thanh cũng đứng dậy theo. hắn cởi áo khoác, trùm lên đầu anh. mặc cho anh cau mày phản đối, hắn khoác vai anh đi trong cơn mưa.
vì bị che khuất, lại thêm mưa rơi, công phượng chẳng nhìn thấy được giọt nước mắt của thằng số mười bảy.
vũ văn thanh thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình. hắn khóc, vì hắn đã từ chối xuân trường, cũng khóc thương cho tình yêu vụn vỡ tuổi mười bảy.
công phượng có người yêu, một cô gái trẻ xinh đẹp có giọng hát hay. hai người rất xứng đôi, tình cảm cũng rất tốt.
ngu ngốc theo đuổi một thứ mãi sẽ không thuộc về mình, văn thanh từ chối tình cảm của một người anh thân thuộc, người mà đáng ra hắn nên yêu.
thật buồn cười khi kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.
văn thanh đưa anh đến trước phòng. cửa khóa, bên trong tối thui khiến cho công phượng nhíu mày. mới nãy còn gọi điện hối về, giờ văn toàn đã đi đâu mất rồi?
- anh này.
- ừ? à, áo mày anh giặt trả lại sau nhé, ướt hết rồi.
- vâng ạ. anh nhớ tắm nhanh thôi nhé, lau khô, thay đồ ấm...
- biết rồi. ở với thằng trường riết rồi cụ non y chang nó.- công phượng đấm nhẹ lên vai văn thanh, vẫy tay rồi mở cửa đi vào.
tắm rửa xong xuôi, công phượng lau tóc nhìn văn toàn mở cửa vào phòng, giày ướt mèm.
- mày đi đâu đấy?
- đi mua kem. ăn không?
- mày điên à? trời mưa vầy đi mua kem ăn.
văn toàn nhún vai, ấn một cây vào tay công phượng, bản thân thì đeo tai nghe, vừa cắn kem vừa rên ư ử theo nhạc idol.
khó hiểu nhìn thằng em cùng phòng, anh cũng bóc vỏ gặm kem.
từ bao giờ mà văn toàn lại trở nên khó hiểu thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top