vi
xuân trường gà gật tựa đầu lên vai tuấn anh, đôi môi phả ra hơi ấm nóng khiến cổ tuấn anh nhồn nhột. như có như không, làn môi anh lướt qua cổ người bạn, để lại một vệt tình như mơ.
vãn thanh khó chịu nhăn mặt, ôm xuân trường cả người tựa vào lòng mình.
nghe được mùi hương quen thuộc, anh dụi đầu, vòng hai tay ôm lấy hắn, bộ dáng có chút nũng nịu.
- đcm mày làm sao đấy?
- chạ sao... buồn xíu...- nói rồi anh cười hệnh hệch, từ dưới chân lôi lên một chai bia.- uống với trường đi hai bạn.
- không, trường uống nhiều lắm rồi. buông xuống, nhô đưa về.
hắn nhíu mày, văn thanh không phải là kẻ mù mà không nhìn ra được ánh mắt nhu tình của tuấn anh dành cho xuân trường.
- thăng nè.
- nghe.
- nói này thăng nghe, bí mật đó.
- ừ, chỉ có tao, mày với anh nhô biết thôi.
nguyễn tuấn anh đột ngột cảm thấy không tốt, anh biết xuân trường muốn nói gì. bao nhiêu năm thanh xuân, nếu thật sự là những lời đó, anh sẽ chết mất.
- bí mật là...
- cô ơi tính tiền!- tuấn anh đập bàn, nôn nóng cắt ngang lời xuân trường làm cậu bạn bĩu môi dỗi hờn. thà rằng như thế, còn hơn phải nghe những lời thiêu đốt con tim.
văn thanh thở dài nhìn xuân trường yểu xìu, lại nhìn sang tuấn anh nóng vội.
- về, khuya rồi.
- ư... không về! không nói thì không về!
- vậy... nói đi.
lương xuân trường ôm mặt, khe khẽ thốt lên một câu tao thích mày, văn thanh.
nguyễn tuấn anh rũ mắt, cuối cùng người ấy cũng đã nói ra rồi. biết là ngu ngốc, biết là vô vọng vẫn cứ đâm đầu vào.
im lặng.
quán xá bắt đầu đông hơn, tiếng cười nói, tiếng chửi bới của mấy ông nhậu say vang lên xông thẳng vào màn nhĩ khiến xuân trường dần tỉnh lại. hình như, anh đã nói gì đó sai rồi.
- xin lỗi...
- tại sao lại xin lỗi? vì đã thích tao?
- ừ.
tuấn anh ngửa đầu nốc cạn chai bia ban nãy của xuân trường, nuốt nước mắt ngược vào trong. chưa bao giờ là nguyễn tuấn anh này, chưa bao giờ.
- tao thích phượng.
- cái đó tao biết.
- vậy tại sao?
anh cười buồn, đôi mắt cụp xuống để làn mi che giấu nỗi đau trong ánh nhìn. tình cảm, có thể hỏi lý do sao?
nếu mà biết, chắc anh đã không còn thích nó từ lâu rồi.
- anh phượng gọi tao qua đón...
- đi đi, đừng để nó đợi lâu quá, lại dỗi cho.
- ừ...
văn thanh khoác áo, tay đút túi bỏ đi. xuân trường nhìn theo bóng lưng to rộng của thằng kia, nước mắt đột ngột rơi.
cuối cùng cũng có thể nói ra, dù biết rằng câu trả lời sẽ khiến cho bản thân anh đau đến không thở được. tưởng như là đóa tử đinh hương tím biếc nở rộ trong lồng ngực, đến lúc chiều tà lại chỉ có thể là loài anh thảo muộn màng.
tuấn anh để xuân trường tựa lên vai, đôi môi mấp máy một bài hát.
muốn gần lại mỗi khi em cười
muốn được mình là gió bay trên tóc
những lời ca viết riêng tặng người
mong ngày sau em sẽ hát.
biết tình yêu vẫn mong manh, xa vời
những đêm dài, tiếng mưa phùn rơi hiu hắt
ước trời cao giúp tôi một lần
cho em được biết tình tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top