ii
lương xuân trường thả mình trên thảm cỏ xanh rì của sân tập, đưa một tay lên che bớt ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt.
trời chiều, nắng nhuộm bầu trời một màu vàng rực. xuân trường qua kẽ tay dõi theo bóng dáng thằng mười bảy thân thương, để tự mình bật cười tự giễu khi nhìn thấy nó đưa khăn đưa nước cho người nó thương.
anh thương văn thanh, còn nó thì thương công phượng.
còn gì đau đớn hơn khi mỗi ngày đều phải trơ mắt ra nhìn văn thanh í ới gọi, và đuổi theo công phượng.
thằng thanh hay bảo 'phượng là công chúa của tao', nó cũng hay gọi thế, dù rằng sau đó thằng phượng lườm nó muốn rách cả mắt.
lạ lùng thật.
- chiến ơi.
- gì?
vừa nhắc đến là đã thấy nó vẫy mình. xuân trường biếng nhác không đứng dậy, đợi cho thằng thanh tự chạy đến chỗ mình. ngoài ra thì làm vậy nhìn nó giống con chó anh nuôi lắm, cun cút chạy đến.
đấy đấy, y chang, chẳng khác gì.
- tối nay ấy, bao che cho tụi tao ra ngoài đi.
- mày biết là không được mà.
- đi, năn nỉ đó.
- không.
- đi mà.
- đã bảo không!
xung quanh tĩnh lặng, xuân trường nói lớn, vô tình làm kinh động đến đồng đội xung quanh. cũng may các thầy đã đi họp kín từ lâu, không thì chắc cũng có xíu chuyện.
văn thanh gãi tóc, hắn biết mình đang đặt anh đội trưởng vào thế khó xử, chỉ là công phượng đồng ý đi dạo đêm với hắn rồi. chẳng mấy khi anh đồng ý chuyện này.
- thôi mà, thôi.
- tao không phải nó mà thích cái câu ngu ngục đó.
- ...- ý trường là phượng ngu ngục á hả?
vũ văn thanh nhích nhích lại gần anh, bàn tay rắn chắc nắm chặt tay anh khẽ siết. lương xuân trường cả cõi lòng đều run rẩy đến lợi hại, ngoài mặt vẫn phải làm vẻ không quan tâm.
- không thôi mà, thôi nữa. trường ráng giúp đi mà.
- gọi anh đi rồi tao giúp.
- đcm... thật à?
- ừ, nói đùa đéo.
xuân trường đang dương dương tự đắc, nghĩ rằng thằng chó này làm đếch gì đã chịu kêu mình một tiếng anh thì văn thanh đã kề môi đến bên vành tai anh.
- anh trường giúp em nhé.
.
.
văn thanh đã đi đến chỗ cabin nơi công phượng ngồi nghỉ mệt, xuân trường vẫn ngồi thẫn thờ trên sân cỏ. cái cảm xúc chết tiệt đó lại đến, và anh thì không có cách nào rũ bỏ được nó.
thật ra, xuân trường vẫn luôn muốn nghe lại nghe lại tiếng thằng trâu chó gọi mình là anh như hồi nhỏ. vậy mà sao khi nghe được rồi, lòng anh lại đau đớn đến thế này chứ.
vũ văn thanh là ai mà có thể khiến lương xuân trường yếu đuối đến vậy?
câu trả lời anh vẫn luôn biết, người khác cũng có thể biết, chỉ là không muốn thừa nhận.
anh yêu thằng chó đó mất rồi.
_____________________
tui không rõ các pé xưng hô như nào =))) nên tui sẽ ghi theo những gì tui nghĩ
tui sẽ ra chap khá chậm, mụi ngừi đừng pùn nhen :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top