Chap 2

Cổng học viện bóng đá Việt Nam đã đông nghẹt người. Phụ huynh tay trong tay dắt con mình đi đăng ký.
Đăng ký xong rồi thì ngồi chờ gọi tên để vào phòng kiểm tra. Phòng kiểm tra liên tục có người ra người vào ai cũng bước ra với gương mặt hồi hộp kể cả phụ huynh lẫn học sinh.

~~~~
Ngày có kết quả.

Nhà họ Lương
- Mình à có giấy báo rồi nè. Ông người ông chạy từ ngoài vào hớn hở đưa tờ giấy báo cho vợ mình.
- Đâu đâu để tui gọi cục cưng xuống. Bà cũng vui mừng không kém.
- Cục cưng à, con đậu vào học viện rồi nè. Bà hét lên
- Thiệt không hả mẹ? Cậu hớn ha hớn hải chạy từ lầu xuống.
- Aaaaa con đậu rồi, con đậu rồi nè ba ơi, con đậu rồi mẹ ơi. Cậu hét lên chạy khắp nhà.
- Ừ ba mẹ biết con sẽ đậu mà. Con ba mẹ giỏi lắm. Ông bà cũng mừng không kém cậu.
- Để mẹ đi chợ làm bữa tiệc thật hoành tráng chúc mừng con. Bà nói rồi chạy vào xách vỏ đi chợ.

~~~~~~~~

Nhà họ Vũ.
- Ông chủ có giấy báo từ học viện gửi về cho cậu chủ. Người đàn ông kính cẩn đưa giấy báo lên cho ba của Thanh.
- Đâu, con tui mà nó phải đậu thôi. Ông bỏ tờ báo xuống, nhận tờ giấy báo mà không quên khen con trai của mình.
- Mình à thằng Thanh nó đậu vào học viện rồi nè. Ông thấy vợ mình từ trong bếp đi ra nên đưa cho bà xem.
- Con mình mà ông không đậu sao được.
- Thanh à xuống đây ba với mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Dạ con xuống liền.
Nói rồi cậu chạy xuống nhà.
- Ba mẹ gọi cho con.
- Cậu biết gì không con đậu vào học viện rồi đó.
Ông bà nói xong không thấy anh có một biểu hiện nào hết.
- Con sao vậy, con không bất ngơ à?
- Con có gì phải bất ngờ, con đậu là điều hiển nhiên thôi. Mặt anh lạnh tanh trả lời.
- Hay con ta là phải như vậy chứ.
Ông vỗ tay vào đùi vui sướng nhìn anh.
- Con muốn gì không để ba mẹ thưởng cho. Mẹ anh lên tiếng hỏi.
- Dạ thôi con không cần gì hết.
Thôi con xin phép lên phòng. Nói rồi anh cất bước đi.

~~~~~~
Nhà họ Nguyễn

- Cục cưng cục cưng của mẹ giỏi quá đi thôi. Một quý cô xinh đẹp toát lên sự quý khoái và sang trọng.
- Thôi mà mẹ. Cậu bé Nguyễn Trọng Đại oan oái nhìn mẹ mình.
- Bác gái à buông em ấy ra đi, em ấy sấp bị nghẹn thở rồi kìa. Hai cậu bé Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Quang Hải không thể trở mắt đứng nhìn người em thân thiết của mình bị như vậy nên phải lên tiếng.
- Hai con bị sao vậy chứ. À mà tụi con cũng giỏi thiệt đó. Bác chúc mừng tụi con đã đậu và học viện. Nghe tiếng hai cậu cô chợt nhớ ra nên quay sang chúc mừng.
- À mà mình phải làm tiệc chúc mừng cho tụi cho chứ. Chị Hai à
Nói rồi cô quay đi để chuẩn bị bữa tiệc.
Cô vừa đi ra ba cậu bé đã quay qua ôm chầm lấy nhau và hú hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top