Tập 8: Bạn mới, ngày mới ở Việt Nam

Vậy là sau mấy tiếng trên máy bay, chúng tôi đã đến Việt Nam. Bà cô Yuko nói rằng đây là sân bay quân đội thuộc thành phố trung ương Đà Nẵng. Vừa xuống máy bay, đã có 1 ông chú nhìn có vẻ cao to tiến đến bắt chuyện:
- Chả phải Yuko đây sao, lâu rồi không gặp nhỉ.
- Đại Tá Edward, tôi có việc nhờ anh đây.

Có vẻ ông chú kia là người có gốc Việt-Mĩ. Nhưng ông chú ấy nói tiếng Nhật tốt đấy chứ.
- Tôi có những người bạn đến từ Nhật, anh biết The Purge (Ngày Thanh Trừng) rồi phải không.
- Vậy là... cô muốn chúng tôi chăm sóc cho họ?
- Đúng vậy. Và đây là lần đầu bọn họ đến VN, anh hãy cố giúp họ nhé.
- Giúp thì... có vẻ hơi khó đấy. Vì cái The Purge nên cả quân đội VN phải trực 6 tháng đây. Vả lại ở Đà Nẵng hiện đang là khu vực nguy hiểm, nên...
- Tôi hiểu rồi, vậy anh có thể cho họ chút tiền để sống không?
- Nếu thế thì tôi có thể. Nhưng họ không thể ở Đà Nẵng được, hãy để họ đến Huế đi.
- Ai sẽ chở họ đến?
- Sẽ có xe để đưa đón họ, không có gì bất trắc cả.
- Được rồi.

Tôi không hiểu mô tê gì, đại khái là... tôi sẽ đến nơi nào đó, và sống ở đó, có lẽ thế.
- Vậy nhé mọi người, Edward sẽ đưa mọi người đi, còn tôi sẽ nghỉ ngơi trong khi chờ xăng cho máy bay.
- Được rồi Yuko. Chúng tớ sẽ sống ở đây cho đến khi hết sự kiện này.

Ông chú được xưng là Edward đó hướng mắt về chúng tôi rồi trò chuyện 1 hồi:
- Vậy... mọi người là bạn của Yuko. Tôi là Edward Mark, gọi Edward là được rồi.
- Vậy... Edward, giờ chúng tôi sẽ làm gì?
- Mọi người sẽ lên xe của chúng tôi và đến Huế, 1 thành phố của VN. Ở đây không có Thanh Trừng, nên các bạn cứ thoải mái tham quan. Đây là 1 triệu đồng, tương ứng khoảng 1000 yên của Nhật.
- 1000... yên?! Đùa à?!
- Với 1 triệu đồng mọi người có thể làm nhiều thứ đấy, tôi chỉ có thể đưa chừng ấy thôi.

Vậy là chúng tôi sẽ phải sống trong 6 tháng, chỉ với... 1000 yên? Số tiền ít ỏi này có lẽ sẽ đủ để ở trọ vài ngày, Trong thời gian đó chúng tôi có thể làm thêm ở 1 nơi nào đó... chỉ sợ họ không hiểu tôi nói gì. Và rồi, chúng tôi lên xe, tiến đến nơi gọi là Huế. Trong 1:30 tiếng đi xe, tôi cứ có cảm giác muốn nôn mửa... Bị say xe nặng lắm rồi...

Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đến nơi sau vài giờ. Điều ấn tượng nhất của tôi về nơi này là... nhiều xe máy thật. Chắc phải chiếm hơn nửa số lượng xe mất. Chúng tôi dừng lại tại 1 khu chợ gần đó, để tiện mua thực phẩm để nấu ăn cho buổi tối.
- Được rồi, để cô đi mua từ điển, chứ nghe nói rằng những người cao tuổi ở đây vốn tiếng Anh không nhiều đâu.
- Em sẽ đi tìm mua vài thứ
- Còn em sẽ đi với nii-san.

Chúng tôi bắt đầu tách nhau ra để đi mua đồ ăn. Còn tôi thì lại đi với Chihiro. Trên đường đi, tôi gặp 1 nhóm có vẻ hách dịch, vòng cổ các kiểu. Bọn chúng tiến đến 1 bà cụ bán cá và nói gì gì đó tôi không hiểu...
- Này bà già, trễ hạn nộp rồi đó, đưa tiền bảo kê mau! (*Những chữ in nghiêng là tiếng Việt và đã lược bỏ từ địa phương)
- Các cậu cứ bình tĩnh, tôi già rồi nên không làm ăn được nhiều, đợi đến hôm sau tôi sẽ trả.
- Hôm sau? Lần nào cũng hôm sau, vậy bà có muốn hôm sau bà không còn cá để bán không.
- Các cậu có gì từ từ hãy nói.
- Không từ từ gì cả. Phá nát đi.

Bọn chúng có vẻ đang ức hiếp bà cụ đó. Nhìn ngứa mắt quá đấy. Tôi ghét nhất thể loại phá làng phá xóm này.
- Nii-san, làm gì đi, bà ấy đang bị ức hiếp.
- Thì... được rồi.

Thì ra Chihiro cũng đang để ý bọn chúng. Có lẽ tôi phải ra tay thôi. Tôi tiến tới bọn chúng rồi chém vài câu tiếng Anh:
- Hey you, don't do that. (Này, đừng làm thế)
- Hả? Thằng nước ngoài nào đây? Mày muốn vô viện cùng bà ta à?
- If you don't stop, i kill you. (Nếu mày không dừng lại, tao giết mày) - Tôi trợn mắt với hắn ta
- Thằng này dám trợn mắt với tao à? Ăn đấm này!

Tên to con nhất giơ đấm định choảng vào mặt tôi, nhưng tiếc thật. Tôi chưa kịp choảng lại vào mặt hắn ta, thì có 1 tên nào đấy, trạc tuổi tôi, tiến tới và đá thẳng vào mặt tên to con đấy, khiến hắn nằm không kịp ngáp. Những tên còn lại định lao tới để đánh cậu ta, thì lại bị đấm thằng vào mặt khi chưa kịp ra đòn. Cậu ta... mạnh thật...
- Này, làm gì đó, định ẩu đả à, đứng lại!

Những người có vẻ giống công an tiến tới bọn tôi, nhưng tên nhóc này lại kéo tôi đi với hắn trong khi tay tôi vẫn đang còn nắm tay Chihiro.
- Nii-san, đợi đã!
- Người Nhật à?

Mệt quá... cậu ta chạy nhanh thật... chân tôi không thể chạy theo kịp... Cậu ta dẫn tôi đến 1 con hẻm nhỏ vắng người, rồi bắt chuyện với tôi:
- Các cậu là người Nhật Bản à?
- Cậu biết tiếng Nhật?
- Đúng vậy. Tôi có học qua chút ít. Mà sao các cậu lại dây dưa vào đó làm gì?
- Nhìn bọn nó ngứa mắt quá...
- Giống tôi đấy, tôi cũng thấy bọn chúng ngứa mắt thật. Nhưng chắc chắn các cậu đến VN để tránh Thanh Trừng đúng không?
- Sao cậu biết?!
- Chỉ có mỗi lí do đó thôi. Chứ vào thời điểm này có ai đi du lịch chứ?
- Vậy nếu chúng tôi sống lâu năm thì sao?
- Các cậu mới đến VN, vì những người sống lâu năm sẽ biết rằng không nên mặc áo quần như các cậu để đi chợ.

Cậu nhóc này... không bình thường chút nào. Suy luận y hệt Sherlock Holmes.
- Các cậu đang không có nơi ở phải không? Cứ đến nhà tôi ở, tôi là Hxxx (tên tác giả giấu kín), nhưng cứ gọi tôi là Bon.
- Cậu chắc không?
- Chắc chứ, dù sao thì nhà tôi cũng ít người. Đi thôi!

Cậu ta đúng là người tốt, tốt đến mức nghi ngờ. Có khi nào cậu ta định lấy thịt chúng tôi không? Mà có vẻ tôi lo xa rồi. Bước ra khỏi con hẻm, chúng tôi cũng gặp lại nhóm của mình...
- Này mọi người đi đâu thế? Nghe nói rằng cả 2 vừa mới ẩu đả với ai đó.
- Chúng ta sẽ không cần nhà trọ nữa đâu, Marina-senpai!
- Hả?

Thế là tôi giải thích lại cho bọn họ mọi chuyện, rồi Yamada-sensei lại tỏ ra cực nhọc rồi nói rằng:
- Vậy mà cô lại phải đi mua cuốn từ điển này, mất thời gian lắm vì chủ tiệm không hiểu Tiếng Anh. Mà em cũng giỏi tiếng Nhật thật, Bon.
- Vì em cũng có 1 người bạn có gốc Nhật mà.
- Chúng tôi nhiều người thế này liệu có sao không?
- Không sao đâu, chúng em có 2 nhà lận. Đi thôi.

Chúng tôi đi taxi, và đi đến 1 con đường nhỏ gồ ghề. Đến 1 con đường rộng hơn, rồi quẹo trái phải các kiểu, và rồi đến nhà của cậu ta. Nhà của cậu ta đúng là lớn. 1 ngôi nhà hiền hoà, thanh bình.
- Được rồi, vào đi.

Chúng tôi cùng bước vào nhà của tên Bon đó. Đập vào mắt tôi là... 1 cô gái tóc đen đang khoả thân.
- Bon về rồi!
- Mặc áo quần vào đi, có người đến kìa.
- Á...

1 khung cảnh rất chi là 3 chấm... Cô gái đấy che "hàng" lại, rồi từ từ đi vào phòng, nhưng lại không thấy ra nữa. Có khi nào...
- Này Bon, cậu giở trò đồi truỵ gì thế.
- Đừng hiểu nhầm! Cậu ta là Mizumoto Hikari, là cô bạn gốc Nhật mà tôi vừa nói đấy.

Hờ hờ, nghe có vẻ đáng tin đấy. Vậy là tôi sẽ sống ở đây trong 6 tháng à. Trời cũng tối rồi. À mà nhắc mới nhớ:
- Này Bon, bố mẹ của cậu và Mizumoto đâu?
- Nhỏ miệng lại đi, tôi không muốn Hikari nhớ lại.
- Là sao?
- Bố mẹ của tôi và Hikari có 1 chuyến công tác ở Singapore, nhưng trong khi ở đó, bọn họ đã được phát hiện rằng... đã chết ở 1 vụ đánh bom. Vậy nên tạm thời là chúng tôi đang sống cùng nhau 1 mình. Vả lại cũng tiện khi cả 2 là hàng xóm.
- Xin chia buồn cùng cậu, Bon...

1 lúc sao, Mizumoto đi ra trong bộ đồ có chút hở hang và đeo trên mình chiếc tạp dề.
- Ta đa. Chiếc tạp dề mới mua đây.

Chờ đã, tôi nhận ra cô bé trong chiếc tạp dề này... Đó là...
- Đây là Rem trong Re:Zero!
- Cậu biết à? Tớ vừa đặt trên shop online đấy!

"Cậu ta... là 1 Otaku chính hiệu." Bon ôm mặt lại xấu hổ, có lẽ vì có 1 cô bạn như thế. Nhưng sao bọn họ lại xem được anime, trong khi ở đây không hề có 1 băng đĩa nào?!
- Này Bon...
- Gì thế?
- Tôi có 1 câu hỏi nhé...
- Cứ nói đi
- Tại sao... các cậu lại xem được Anime khi không có 1 cái băng đĩa nào?
- Đúng là ở Nhật, các cậu phải mua băng đĩa về để xem. Nhưng đối với chúng tôi, thì ở trên mạng có cả đống đấy.
- Thật á?!
- Ừm. Nếu thích thì cậu cứ dùng máy tính của tôi mà xem, đang bật kia kìa.

Đúng là... cậu ta nói thật... Cậu ta mở giúp tôi 1 trang web anime... và ở đấy... Bộ nào cũng miễn phí!
- VN tuyệt quá!
- Không chỉ ở VN thôi đâu, ở nhiều nước khác cũng vậy đấy. Tụi tôi chỉ xem chùa, chứ không giúp được gì cho ngành công nghiệp anime cả.

Vừa nghe câu đó xong, con tim tôi như... rạn nứt... Tại sao ở Nhật Bản lại phải mua chứ...
- À mà... họ là ai thế Bon?
- Bọn họ là người Nhật đến đây để tránh Thanh Trừng ấy mà. Dù sao nhà cũng rộng, mỗi 2 đứa ở chán lắm.

Giờ cậu ta mới để ý à, hờ hờ. Sau đó chúng tôi cùng giới thiệu, trò chuyện cùng nhau. Bọn họ đúng là tốt thật, không chỉ mời đến nhà ngủ, mà còn cho dùng cơm nữa chứ.
- Nhà bên cạnh là của Hikari, mấy cậu cứ chia nhau ngủ nhé. Ở nhà tôi thì hơi nóng đấy.
- Vậy Mizumoto ngủ ở đâu?
- Với tôi.

Cậu ta... đùa à?
- 1 tên trai tân như cậu mà lại ngủ với 1 đứa con gái còn... trin-
- Đâu có chứ! Con nhóc này từ nhỏ đã luôn đòi ngủ chung với tôi, nên giờ cũng quen rồi. Mặc dù có hơi... nghẹt thở chút vì bị ôm...

Gặp mấy thanh niên F.A thì chắc cậu ta sẽ bị lẩn tránh mất... Mà kệ đi, dù sao cũng muộn rồi.
- Ngủ ngon nhé.
- Ngủ ngon!

Chúng tôi về phòng của mình, 1 căn phòng bình thường... đối với những tên NEET. Nhưng tôi lại thích nó! Figure, Cosplay các kiểu, dàn máy tính hiện đại,... Rốt cuộc cậu ta giàu đến mức nào...
- Nii-san.
- Gì thế Chihiro?
- Em muốn ngủ chung với anh...

Chihiro bước vào phòng tôi, với bộ đồ ngủ mỏng manh. Giờ mới để ý rằng dạo này em ấy có vẻ muốn ở gần tôi, khác xa trước lúc xảy ra Thanh Trừng.
- Ừm, cứ vào đi.
- Nii-san, anh có nhớ ngày mai là ngày gì không?
- 10/11... ngày thứ bảy à?
- Hứ... Nii-san ngốc!

Chihiro nó xoay lưng vào tôi, có vẻ đang giận. Nhưng nó giận vì cái gì thế nhỉ? Mình cũng chả hiểu được. Mà... mệt quá rồi... Ói mấy bãi cả ngày hôm nay đúng là mệt... thâ-...
- Khò... khò...

-------Hết-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bốn