Chap 4 - ĐỨA TRẺ KHÔNG THUẦN (2)
" Có những bí mật không nằm trong sách cổ, không được viết vào gia phả cũng không thể bị thiêu rụi bởi lửa thanh trừng. Chúng sống trong ký ức, trong vết sẹo dưới lớp da lành và trong ánh mắt của những kẻ từng nhìn thấy địa ngục mà vẫn bước về phía ánh sáng "
__________
Mark đã phát hiện Jaebeom nghe lén, anh biết chẳng thể giấu được mãi nên đã kêu Jaebeom về phòng mình
Jaebeom không từ chối mà chỉ lẵng lặng đi theo sau
Giờ đây
Bầu không khí trong phòng phủ một lớp tĩnh lặng đặc quánh như thể chính bốn bức tường cũng đang nín thở lắng nghe, ngọn đèn treo trên trần gỗ lặng lẽ hắt thứ ánh sáng mờ ấm vàng rượm lên khuôn mặt bình thản nhưng đầy nỗi niềm của Mark cùng cơn gió đầu đêm khe khẽ lùa qua khung cửa sổ nhỏ bên góc phòng, mang theo mùi bạc hà và khói trầm, khiến tách trà trên bàn sứ khẽ rung nhẹ
Jaebeom ngồi im, hai tay đan vào nhau, cảm giác có gì đó âm ấm lẩn quẩn trong lòng bàn tay phải nơi " Ấn Trừng Phạt " vẫn đang bị quấn băng, cái cảm giác âm ấm ấy không phải vì lửa mà vì một thứ khó chịu khác...gần như là đồng cảm
Một điều mà người như anh không nên cảm thấy
Mark ngẩng đầu, đôi mắt nâu sẫm chạm thẳng vào ánh mắt của Jaebeom, không tránh né cũng chẳng che giấu - " Nơi chúng tôi từng sống...là Tỉnh Chungcheongnam-do và lý do gia tộc tôi chuyển về đây là để giấu một đứa trẻ sống sót khỏi cái chết "
Một giây im lặng trôi qua, nước trà trong tách đã nguội nhưng không ai để tâm
" hơn 25 thi thể trẻ nhỏ " - Mark nói, giọng anh đều đặn, không một chút dao động, giống như đang đọc lại một bản báo cáo của chính mình - " Một đứa trẻ sống sót, chỉ một "
Jaebeom hơi nghiêng người về phía trước, cảm giác trong ngực thắt lại - " BamBam? " - Anh hỏi, dù trong lòng đã có linh cảm rõ ràng
Mark gật đầu
Ký ức trôi về như dòng nước bùn lạnh xối qua nền đá
Mark kể rằng năm đó, anh mới mười bảy tuổi, cái tuổi chưa đủ để bước vào bàn họp gia tộc nhưng đã đủ để hiểu được điều gì là sai trái, nơi vùng đất phía Tây Nam thuộc khu đất bị rút khỏi bản đồ tộc giới, từng được dùng làm nơi thử nghiệm giống loài mang huyết thống lai
Chính cha anh cùng vài tộc trưởng của thế lực thứ ba, đã đồng ý cho phép thí nghiệm
Mark không biết, cho đến ngày định mệnh đó, khi đi theo cha vào khu vực rừng " Cấm " để kiểm tra một " căn cứ cũ "
" Tôi nghe thấy tiếng khóc " - Mark nói, mắt không rời cánh cửa phòng Bam - " Không ai khác nghe thấy cả nhưng tôi thì có "
Tiếng nấc không lớn nhưng dai dẳng, giống hệt tiếng khóc của một đứa trẻ bị chôn sống, đang đập tay vào nắp quan tài gỗ nát
Mark đã một mình rẽ vào cánh rừng, đi dọc theo lối mòn phủ đầy gai tới một khu thí nghiệm mục nát bị bỏ hoang
Nơi đó, dưới ánh sáng lờ mờ từ mái kính vỡ, giữa đống thi thể trẻ em nằm la liệt xác không nguyên vẹn, máu đã khô đen và bốc mùi tanh đến nghẹt thở
Có một đứa trẻ ngồi co ro, người dính đầy máu đang ôm xác của một sinh vật nửa người nửa quỷ và khóc
" Đứa trẻ đó...là BamBam, BB-α13 "
Trên bắp tay trong của cậu bé vẫn còn in hằn dãy ký hiệu đen mờ, một chiếc vòng cổ bị đứt vắt nghiêng trên bả vai, da cậu thì trắng bệch và có vết tiêm xanh tái chạy dọc xương cánh tay chứng tích của những lần tiêm vào tủy sống
Mark không hiểu thứ gì đã được tiêm vào BamBam, Mark chỉ iết chắc, đó không phải là thuốc dành cho con người
Khi Mark dẫn đứa bé ấy về, cả gia tộc đã rúng động
Cha anh, người đứng đầu dòng máu Tuan tát anh ngay giữa sân, mắng anh là " kẻ rước quỷ về nhà "
Ba ngày sau đó, Mark vẫn không chịu ăn uống, không nói một lời, anh ngồi gác ngoài phòng nơi BamBam ngủ thiếp, ánh mắt trống rỗng như thể đã từ bỏ tất cả trừ cậu bé đó
" Tới ngày thứ tư, cha tôi nhượng bộ " - Mark cười nhẹ nhưng trong ý cười không có vẻ gì là vui - " Ông ta nói, nếu tôi nhận nuôi nó thì cũng phải nhận trách nhiệm giết nó nếu nó biến đổi "
Mark đã chấp nhận và từ đó, BamBam được sống nhưng sống như một bóng ma trong phủ nhà Tuan
" Không ai ngoài vài người cấp cao trong tộc biết thằng bé là gì, không hoàn toàn là người...nhưng thằng bé, cũng không phải quỷ " - Mark lặng lẽ nói tiếp, giọng anh hạ xuống, vì đang sợ BamBam có thể nghe thấy
" Dòng máu trong Bam là máu đảo nghịch, sản phẩm thất bại của một thí nghiệm ghép huyết thống quỷ cổ lên trẻ sơ sinh, nói cho dễ hiểu thì nó giống cấu trúc tâm linh bị rỗng, linh hồn mờ nhạt, mặc dù...nó vẫn sống "
Jaebeom khựng lại
Một nỗi khó chịu xâm chiếm ngực anh có cảm giác giữa thánh nhân và tội đồ, giữa nghĩa vụ và lòng trắc ẩn, tay anh vô thức siết lại, lớp băng trên bàn tay phải như mỏng hơn
" Cậu... " - Mark hạ tách trà, ánh mắt lạnh tanh như băng - " Nếu cậu dám kể chuyện này với bất kỳ ai, kể cả người của tộc Lim...tôi sẽ giết cậu, dù tay cậu có mang ấn gì đi nữa "
Jaebeom nhíu mày, không đáp lại bằng sự giận dữ, chỉ lặng lẽ nhấc tách trà nguội lên, uống một ngụm vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi, lạnh và trống rỗng như nỗi sợ không tên
" Tôi không có ý định đó " - Anh nói nhỏ - " Tôi chỉ muốn biết...tại sao khi chạm vào nó, lửa trong tôi lại bùng lên "
Mark đứng dậy, tiễn anh ra hành lang, giọng anh vang lên sau lưng - " Vì cậu mang ' Lửa thanh trừng' còn Bam...sinh ra từ nơi ánh sáng không thể chạm tới "
Jaebeom dừng lại ở bậc thềm đá
Gió đêm lạnh buốt thổi tung tà áo choàng của anh, tấm băng trắng nơi tay phải khẽ rung, on mắt đỏ dưới lớp băng dường như đang cựa mình, ánh lên một tia sáng kỳ dị
" Nhưng nó chưa từng giết ai và nó ghét máu " - Mark thì thầm phía sau
Jaebeom quay lại, ánh mắt sâu như vực thẳm, không còn lời nào
Rồi anh rời đi nhưng khi bước qua cánh cổng đá nhà họ Tuan, thứ cảm giác trong lòng anh không hề tan biến
Trong lòng bàn tay phải " Ấn Trừng Phạt " vẫn âm ỉ nhói
Có gì đó trong Bam...gọi lửa trong anh trỗi dậy
Một điều gì đó vượt qua ranh giới giữa thánh và quỷ
Một cánh cổng nào đó, đã lặng lẽ mở ra từ đêm nay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top