Chap 2 - KÝ TỰ CỔ

" Nơi bóng tối được ghi dấu, nơi máu người và máu quỷ đan xen thành định mệnh. Có những đứa trẻ mang ấn, máu, và ký hiệu bắt đầu gặp nhau, không phải ngẫu nhiên mà là khởi đầu của một chương thanh trừng "

__________

Người Viết Ký Tự Cổ

[ Cuối năm 2013 ]

Biệt phủ gia tộc Tuan

Đêm đầu đông

Trời vừa tắt nắng, những tia sáng cuối cùng của ngày nhuộm vàng mặt đất, hắt lên những tán cây trơ trụi như ánh đèn lồng cổ treo lơ lửng giữa cõi mơ hồ, xe của gia tộc Lim lặng lẽ dừng trước cổng gỗ mun đen thẫm, khắc chìm biểu tượng rồng lửa quấn quanh ấn triện, một loại phong ấn cổ xưa được dùng để bảo vệ vùng đất linh dị

Không ai lên tiếng

Hộ vệ nhà Lim chỉ cúi đầu, giữ khoảng cách như thể họ không được phép thở sâu trong phạm vi nơi này, khi cánh cổng lớn dường như không chỉ ngăn cách lãnh địa...mà còn là ranh giới mong manh giữa thế giới con người và một thứ gì đó không thuộc về nhân gian

Bà nội Jaebeom, người đứng đầu tộc Lim, bà lão mắt mờ nhưng danh tiếng lẫy lừng với khả năng tiên tri quỷ khí dẫn theo cháu trai mình tiến vào, bà không nói gì, gậy trúc va nhẹ xuống nền đá, từng nhịp từng nhịp như gõ cửa một linh giới xa xăm

Jaebeom, 19 tuổi, đã hoàn thành nghi lễ khai ấn từ năm ngoái, nay mang trong người " Ấn Trừng Phạt " biểu tượng thiêng liêng nhưng cũng là gánh nặng nặng nề mà tộc Lim chỉ truyền cho người được định mệnh chọn

Và đây là lần đầu tiên Jaebeom bước vào lãnh địa của gia tộc Tuan, vùng đất mà cả giới phong ấn đều gọi là khu vực cấm, không phải vì luật pháp mà vì nơi này quá im lặng, quá khác biệt như thể từng viên đá, từng vệt rêu cũng đang giấu đi một bí mật

Không khí lạnh, dày đặc và ngột ngạt, không phải kiểu lạnh của mùa đông mà là thứ lạnh cứng như ngón tay kim loại đang lần mò dưới da, len vào tận xương tủy

Ngôi nhà không lớn, trông cổ kính đến đáng sợ, tường gỗ đen ám mùi trầm hương và tro tàn, trên tường treo chi chít bùa ngải, những mảnh giấy màu vàng rách mép ghi ký tự cổ, vài thứ không thể định nghĩa vẽ bằng huyết thanh, bằng tro cốt, bằng...cái gì đó giống máu người nhưng sẫm màu hơn

Dù đã được học qua không ít tài liệu cổ về chú thuật, Jaebeom vẫn không thể nhận diện hết những hình vẽ ở đây

Có lẽ đó là thứ gì đó tiền ký tự được truyền trong nội bộ gia tộc Tuan từ những thế kỷ xa xưa

Và rồi...cánh cửa gỗ trượt mở ra

Một chàng trai đứng đó, ánh sáng chiều muộn quét qua khuôn mặt anh sắc lạnh, nghiêm nghị nhưng không hề lạnh lẽo, ánh mắt ấy như đã nhìn thấy quá nhiều bí mật, đọc được quá nhiều cổ chú và chấp nhận mang chúng theo suốt đời

Mark Yi-en Tuan

Áo choàng vải thô phủ kín từ cổ đến gót chân, một tay ôm cuốn sách da cũ màu đen viền vàng, tay còn lại nắm chặt một chiếc bút chế tác từ xương thú cổ, thứ khí chất từ người anh toát ra không giống người trẻ tuổi...mà giống một tu sĩ đã sống quá nhiều đời, một nhà viết chú hoặc một người nắm giữ tên thật của quỷ

Cạnh Mark là một thiếu niên nhỏ hơn vài tuổi, gầy, nước da tái xanh, cặp mắt to và nâu nhạt như bị pha loãng máu người

Cậu bé không nói gì, chỉ nép sau lưng Mark như cái bóng, nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt thì không giấu được, đó là ánh mắt đã từng biết máu, biết sợ hãi bản năng và biết cách sống sót trong nỗi cô lập tuyệt đối

BamBam

Khi ánh mắt cậu bé chạm vào Jaebeom, thời gian như khựng lại một nhịp

Không phải là nhìn

Không phải là dò xét

Mà là thăm dò bằng linh cảm nguyên thủy như thể cơ thể cậu bé ngay lập tức nhận ra Jaebeom là kẻ mang ấn và trong người cậu, có một phần gì đó...đã phản ứng

Jaebeom cảm nhận được " Ấn Trừng Phạt " trong lòng bàn tay phải nhói lên như thể có cái gì đó bị kéo dậy từ tầng sâu vô thức

Họ chào nhau

" Cháu trai trưởng của tộc Lim " - Mark lên tiếng trước, giọng trầm đều, chậm và rành rọt như đang đọc một lời chú cổ

" Con trai cả của tộc Tuan " - Jaebeom đáp lại

Họ bắt tay, bàn tay Mark lạnh một cách kỳ lạ, không phải vì thời tiết mà vì máu trong người anh có lẽ đã ngừng ấm từ lâu, máu ấy từng dính bùa chú Jaebeom có thể chắc chắn điều đó và cái bắt tay chặt đến mức như một lời cảnh báo

Jaebeom nghiêng người, nhìn sang đứa trẻ

Bam đã giơ tay ra một nửa nhưng khựng lại như bị một lực vô hình giữ lại

Rồi Mark...chặn tay Jaebeom lại và thay BamBam bắt tay

Không giải thích

Chỉ một động tác lặng lẽ, cẩn trọng

Và trong mắt anh lúc ấy hiện lên một tia lạnh, kiên định, không cho phép ai xâm phạm

Có gì đó không ổn, rất không ổn

___________

Chiều muộn 

Trong phòng trà phủ ánh hồng lò sưởi

Bà nội Jaebeom ngồi với trưởng tộc Tuan

Họ nói những chuyện cũ về loài quỷ đến từ phương Bắc, về những trận chiến chưa được ghi vào sách sử, về dòng máu từng bị nguyền rủa và những cái tên đã bị xóa khỏi gia phả, không ai nói đến BamBam, cũng không ai đề cập lý do thật sự khiến họ gặp mặt

Jaebeom ngồi cùng Mark và BamBam, giữa một bàn bánh ngọt và trà nhân sâm, mùi thơm lan tỏa nhưng tuyệt nhiên không ai thực sự muốn ăn

" Cậu tên là Bam? " - Jaebeom mở lời, giọng cố gắng nhẹ nhàng

Cậu bé gật đầu, không nói, ánh mắt nhìn nghiêng về cửa sổ, nơi khói sương bắt đầu phủ kín rừng cây

" Tay tôi không có độc đâu " - Jaebeom cười, nửa đùa nửa thật

Nhưng khi anh vừa đưa tay lại gần, BamBam giật nhẹ vai, khi ấy Mark liền đưa tay ra chắn

" Thằng bé...dị ứng với mùi trầm " - Mark nói khẽ

Dối trá

Jaebeom biết ngay, không ai sống trong căn nhà trầm hương nồng đậm suốt năm có thể dị ứng với nó, thậm chí...BamBam, còn không hề chớp mắt khi hít thở thứ mùi ấy

Khi ấy bàn tay phải, con mắt được giấu dưới lớp khăn quấn trắng trở nên ngứa ngấy giống hệt lời tiên tri 

" Tay ngươi sẽ thiêu rụi kẻ nói dối... "

Có gì đó mà Mark đang cố che giấu và đó không phải là dị ứng

Lúc đó, ánh mắt BamBam chạm Jaebeom chỉ thoáng một khắc nhưng Jaebeom đã từng thấy ánh mắt ấy trước đây, trong một nghi lễ trừ tà, nơi một con quỷ cấp trung nhìn anh lần cuối trước khi tan biến

Bối rối, phẫn nộ, khao khát sống sót và...hoang mang vì chính bản thân mình

Jaebeom nổi da gà, không vì sợ

Mà vì, nếu BamBam là thứ anh nghi ngờ...thì thằng bé đang tồn tại như một cơn bất ổn trong mọi phong ấn xung quanh

___________

Đêm 

Khi tuyết bắt đầu rơi mỏng

Khi bà nội Jaebeom rời khỏi biệt phủ, Mark đã đích thân ra tiễn

Gió hôm nay mạnh hơn thường ngày nhưng không ai cảm thấy lạnh, họ đứng bên cánh cổng rồng lửa, hai người, hai thế hệ khác biệt nhưng đều mang theo gánh nặng không ai thấu hiểu

" Cậu ấy là gì? " - Jaebeom hỏi khẽ như một lời thú nhận rằng anh đã thấy

Mark nhìn thẳng vào anh, không né tránh - " Một đứa trẻ, không ai có quyền giết một đứa trẻ chỉ vì nó không giống người khác "

Không phải lời biện hộ

Đó là lời tuyên thệ

Jaebeom im lặng, dưới lớp băng lụa quấn tay, con mắt đỏ trong lòng bàn tay mở ra và...chảy máu

___________

Đêm 

Trong căn phòng của Jaebeom

Jaebeom mơ

Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh mơ thấy một cánh cổng lớn bằng đá đen, một khu rừng dày đặc sương và một đứa trẻ đứng giữa, cô độc và trần trụi

Đôi mắt đỏ như máu, ngước nhìn ai đó đang viết tên nó bằng máu lên cổ tay

" BB-α13 "

Anh choàng tỉnh

Tay phải buốt lạnh như kim châm

Trên bàn, hộp bánh trái từ nhà gia tộc Tuan, không ai chạm tới...đã chảy máu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top