Thanh triều hai đại hoàng hậu tân thế
Khang hi sáu mươi mốt năm,Thanh thánh tổ Khang hi hoàng đế mất,hoàng tứ tử Ái tân giác la Dận Chân vào chỗ,lấy niên hiệu Ung Chính,nguyên hoàng tứ tử vợ cả - đích phúc tấn Ô lạt na lạp thị nhập chủ Trữ Tú cung.
Ung Chính nguyên niên,một ngày xuân tiết trời nắng ấm ,Trữ Tú cung bên trong,bây giờ còn chưa chính thức sắc phong hoàng hậu – được xưng chính phi nương nương Ô lạt na lạp Thư hân chính đang nằm nghỉ trên ấm kháng.Sức khỏe của nàng vốn chẳng tốt gì đã vậy mấy tháng nay bận rộn chuyển nhà,bận rộn hoàng đế đăng cơ,ồn định hậu cung nên càng thêm không tốt.Chính đang nhập miên đột nhiên một gã thái giám từ ngoài xông vào,có lẽ do tốc độ quá nhanh nên bốn cung nữ hợp lại mà cũng ngăn không kịp hắn.Nàng đưa mắt nhìn sang chỉ thấy hắn đang hớt hải dập đầu “Chủ tử nương nương,chủ tử nương nương thứ tội,thần,thần..”,Thư hân nhìn hắn bộ dạng cũng đoán hẳn có chuyện quan trọng,ngày thường tiểu toàn tử hắn nhất ổn trọng,đó là lí do nàng nhìn trúng hắn,cho hắn làm thái giám tổng quản Trữ tú cung.Cũng không ngồi dậy,vẫy tay cho bốn cung nữ đang thỉnh tội làm việc thất trách đi ra ngoài lại nhìn sang hắn cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm “Sao lại thế này,chẳng phải kêu ngươi sang Vĩnh hòa cung hầu hạ thái hậu sao?”
“Chủ tử nương nương tha tội,nô tài có gan bằng trời cũng không dám cãi ý ngài a!Nhưng,nhưng thái hậu ngài ấy vừa hôn mê bất tỉnh”
Thư hân thở dài,trong long nghĩ “Đức phi a Đức phi,ngài sao cứ phải thế này,làm khó ngài ,làm khó Dận chân,làm khó cả chúng ta ngài rất thoải mái sao?”
Dù sao cũng không bỏ mặc được,Thư hân bên đứng dậy phân phó cung nhân giúp mình mặc quần áo,bên hỏi “Đã thỉnh thái y chưa”
“Nương nương thứ tội,thái hậu trước khi ngất đã hạ nghiêm chỉ không cho truyền thái y,chúng nô tài không dám cãi lệnh mới vội sang đây xin nương nương ý chỉ”
“Làm càn,đó là thái hậu lo hoàng thượng bận việc tiền triều còn phải quan tâm đến người bênh tình,lo lắng hoàng thượng biết mẫu hậu bênh xao lãng triều chính ,Đại thanh ta lấy hiếu trị thiên hạ,các ngươi này đàn nô tài làm trễ nãi thái hậu bênh tình đừng nói hoàng thượng đã biết cũng không tha cho các ngươi,bổn cung trước đem ngươi xử trí!”
Thư hân thay xong màu vàng phương bào bằng xanh lam sườn xám thường phục ,bước ra thấy tiểu toàn tử còn quỳ trên mặt đất thì cả giận “Còn thất thần ở đó làm gì,còn không mau qua thái y viện thỉnh viên trung,viện phán,kêu tất cả bọn họ lập tức tới Vĩnh hòa cung cho bổn cung,thái hậu có chuyện gì bổn cung chỉ hỏi ngươi!”
Tiểu toàn tử lập tức đứng dậy tạ ơn rồi như bay mà đi thái y viện,thư hân cũng không chậm trễ,lên phượng liễn tám người nâng qua Vĩnh hòa cung thị tật”
Dưỡng tâm điện bên trong, Ung chính chính đang ngồi trước ngự án,vẻ mặt băng lạnh,Tô bồi thịnh cẩn thận xem xét,đợi chủ tử bình tĩnh hơn thì nhẹ nhàng lấy ra cây bút lông đã gãy trong bàn tay nắm chặt của chủ tử,lại dâng lên cây bút mới sau nhẹ nhàng lui xuống,thập tam bối lặc Dận tường vẫy tai cho hắn lui ra,hướng Dận chân cố khuyến nhủ “Tứ ca,đi xem thái hậu đi”
Ung chính mệt mỏi tựa vào long ỷ,nhắm mắt lại,lát sau mở mắt ra trầm giọng thuyết”Không cần,nàng không cần trẫm sang thăm trẫm chẳng thời gian đâu mà làm chuyện vô bổ”,để thời giờ đó chúng ta xem xem Giang nam mấy năm nay bị bọn “chuột” gậm nhấm như thế nào.Nói xong tiện tay lật một tấu chương,cũng ném sang cho dận tường một bản.
Dận tường đang phân vân không biết có nên khuyên nhủ tiếp không thì Tô bồi thịnh tiến vào xin trình,”hoàng thượng,hoàng hậu loan giá chính đang hướng Vĩnh hòa cung đi,cũng đã tuyên toàn bộ thái y viện sang đó”
“Rầm!!!!”,trên bàn toàn bộ tấu chương văng xuống đất nằm ngổn ngang sau một cú hất của Ung chính,hắn đứng dậy tì hai tay vào bàn sắc mặt lạnh lẽo “Trẫm chẳng phải đã nói không được kinh động hoàng hậu sao?Làm thế nào nàng biết được,bọn nô tài này da ngứa có phải không”,nói xong mấy câu cuối thì sắc mặt càng lạnh hơn,làm Dận tường và tô bồi thịnh rung mình một cái.
“Bẩm hoàng thượng,nô tài đã phân phó xuống không cho chủ tử nương nương biết,không hiểu sao lại……….”.Tô bồi thịnh lắp bắp,hắn hận thấu kẻ nào mách lẻo với hoàng hậu,rõ ràng đã cảnh cáo bọn hắn thế mà còn để lọt lưới tên bạch nhãn lang nào đó,lần này hắn thảm !!”
Dận tường thấy hắn bộ dáng đáng thương bèn giúp đỡ lời”Tứ ca,giờ việc quan trọng là qua Vĩnh hòa cung,những chuyện còn lại để tìm hiểu sau đi”
Dận chân hừ nhẹ một tiếng,sắc mặt vẫn như cũ,đương nhiên là phải qua xem,nếu không với Thư hân tính tình còn không bị thái hậu ăn gắt gao?.Hắn càng lúc càng khâm phục hắn ngạch nương,vì lão thập tứ việc gì nàng cũng dám làm,nếu nhằm vào hắn hắn cũng mặc cho nàng tùy tiện ép buốc,nhưng nếu nàng nhằm vào Thư hân thì nàng lầm rồi.Mắt hắn nheo lại lộ vẻ sát khí làm Dận tường và Tô bồi thịnh run thêm một chút.
Ung chính đám người vừa bước vào Vĩnh hòa cung đã thấy một trận rối loạn,dưới đất mảnh vỡ loạn thất bát tao,ngự y túm tụm đứng lại bàn bạc,cung nhân hỗn loạn dọn dẹp,Niên thị, Lí thị,Nữu hỗ lộc thị,Cảnh thị,Tống thị….một đám sắc mặt lo lắng chính đứng ở một góc.Thái hậu có vẻ suy yếu nằm trên giường,Thư hân ngồi một bên đang được ngự y băng bó bàn tay.Dận chân mắt lạnh nhìn một vòng,nhìn đến Thư hân thì hai mắt như bốc lửa trong long thì đang rít gào “trẫm đã biết nàng đến thái hậu cung thì chẳng có gì chuyện tốt,đã cố chặn nàng còn ráng,xem kết quả kìa!”.Đến lúc này mới có người nhận ra hoàng thượng đến (Dận chân phân phó Tô bồi thịnh không được báo) vội vàng cung hô,trong điện lại một trận hỗn loạn.Đợi mọi người thỉnh an xong xuôi,Dân chân từ từ bước tới thái hậu giường cấp nàng hành lễ “Nhi thần bái kiến hoàng ngạch nương,hoàng ngạch nương thánh an”Thái hậu chỉ cười nhạt,nàng tính không nói nhưng thấy đông người,phủi mặt của hoàng đế cũng không tốt,gượng gạo nở nụ cười nói “Hoàng đế đa lễ rồi,ta không dám nhận lễ của ngài”.Nói xong cũng không nhìn Dân chân,suy yếu nhắm mắt lại,Dận chân cũng không phật ý,hắn xoay người nhìn đang đứng thái y nói “thái hậu bệnh tình thế nào?”,một người đứng rat hay mặt những người khác trả lời “Hồi hoàng thượng,thái hậu nương nương là cấp giận công tâm,ưu sầu thành tật,ngực có khí ức nên làm ngất xỉu hôn mê,chúng thần khai vài thang dược tình hình sẽ nhanh tốt,thỉnh hoàng thượng an tâm”.Hắn nói xong dận chân liếc thái hậu một cái xong xoay người đối với những kẻ khác thuyết “Đã nghe rõ?,hầu hạ thái hậu hảo hảo,có gì trẫm lột các ngươi da”,một đám quỳ xuống thưa vậng,xong xuôi bọn hắn dận chân quay sang hắn “hoàng ngạch nương”,hắn nhìn nàng hồi lâu rồi nói “Hoàng hậu cung vụ cũng nhiều,Niên thị lại đang mang thai,nhi thần để Lí thị,Nữu hỗ lộc thị,Cảnh thị lại hầu hạ hoàng ngạch nương,nếu người không còn gì phân phó,nhi thần cáo lui ,nhi thần còn việc ở Dưỡng tâm điện”.Nói xong xoay người tính ra cửa,bỗng nghe thái hậu gọi giật “Hoàng thượng!”,hắn bước chân hơi hoãn lại,quay người gương mặt lạnh lung,ngữ điệu càng lạnh hơn “hoàng ngạch nương còn có việc?”.Thái hậu bước xuống giường đi lại gần hắn,nhìn thẳng vào mặt hắn,”nếu đã gọi ta là hoàng ngạch nương vậy ta muốn thỉnh cầu một việc,không biết có được hoàng thượng chấp thuận hay không?”.Dận chân nhìn lại nàng,giọng nhàn nhạt “hoàng ngạch nương cứ nói”,”ta muốn gặp lão thập tứ”,Dận chân gương mặt không chút thay đổi ,lạnh nhạt trả lời “Thập tứ đệ ngự tiền thất nghi,trẫm nể tình huynh đệ đã không truy cứu tội trạng,chỉ mệnh hắn cùng gia quyến về Thanh hóa trông coi lăng tẩm của hoàng a mã,vô triệu không được hồi kinh,việc này hoàng ngạch nương hẳn đã biết rõ,cớ gì còn đưa ra yêu cầu này để làm khó trẫm?”.Thái hậu bị hắn nói thẳng làm ngớ người,nàng đã tính kĩ,ép hắn trước mặt nhiều người phải hạ chỉ cho Dõan đề hồi kinh,hắn về kinh rồi từ từ nàng cũng mưu tính cho hắn cái tước vị,ít nhất là cái hòa thạc thân vương chứ không phải cái tước bối tử vô dụng hiện giờ-nàng lão thập tứ a.Ai ngờ tứ nhi tử trước mọi người cũng không nể mặt ,thái hậu giận tím mặt,trầm giọng “Đã vậy thì hoàng thượng cũng không cần để tần phi lại thị tật nữa,ai gia đức hạnh có mệt,không dám lao hoàng thượng nhọc công”.Nói xong xoay người quay về giường,Thư hân thấy hai mẹ con tranh chấp căng thẳng,bèn đứng dậy đi tới bên thái hậu dỗ nàng “hoàng ngạch nương hoàng thượng không phải có ý cãi người,mà triều đình hiện tại còn chưa ổn định,thâp tứ đệ mới từ Tây bắc về,khó tránh khỏi trong lúc đó có nhiều chuyện còn chưa nắm rõ,bị người mông muội xung đột với tân quân,hoàng thượng để đệ ấy trông coi Thái lăng một thời gian,trước là giữ đạo hiếu,sau là để đệ ấy bình tĩnh lại,chứ không có ý ghét bỏ đệ đệ trái ý hoàng ngạch nương mong người minh xét”.Giọng nàng êm ái,lời lẽ rạch ròi,không có ý xiểm nịnh che giấu,quan trọng là nàng phân tích tình hình hiện tại cho thái hậu hiểu “lão thập tứ chọc giận hoàng thượng,tình hình triều đình hỗn độn,hoàng thượng chính đang tức giận,nếu hắn cứ chọc hoàng thượng cũng chẳng tốt lành gì,chi bằng để hắn yên tĩnh một thời gian cho hắn suy nghĩ lại”,thái hậu ngẫm lại cũng đúng “chỉ cần ai gia còn tại,lão thập tứ sẽ không bị người khác bức hiếp,nếu lúc này náo hoàng thượng không yên khả không hẵn là việc tốt,chỉ sợ ưu việt thì ít mà thiệt hại thì nhiều.Suy nghĩ xong,thái hậu hướng Ung Chính với vẻ mặt hòa hoãn thuyết “Lão thập tứ chuyện cũng không gấp vội,đằng nào hoàng thượng cũng đang bận rộn,hắn lại ở tiên hoàng những ngày cuối đời không ở bên thị tật báo hiếu được,nay làm bù lại cũng tốt lắm,chỉ mong sau khi mãn tang kỳ được thấy hắn một mặt,haiz,ai gia cũng già,chẳng biết sống được bao lâu nữa…”.Thấy thái hậu xem như hiểu thấu,Ung Chính cũng không cứng rắn thái độ với nàng làm gì,kì thực Ung Chính hắn làm người cũng không quá khó khăn hay tâm ngoan thủ lạt,chỉ cần không đụng chạm tới điểm mấu chốt của hắn thì hắn mới mặc kệ việc ngươi làm,nay thấy thái hậu biết chuyện,hắn nói chuyện cũng có phần hòa hoãn :”Việc này cứ định như thế,hoàng ngạch nương cần phải an tâm tĩnh dưỡng,người còn phải hưởng phúc với chúng nhi thần đâu”.Mọi người thấy không khí bớt áp lực,người người nhẹ nhàng thở ra,áp lực giảm không ít “Vẫn là hoàng hậu biết cách đối phó với hai mẫu tử khó chơi này a!Hoàng hậu nương nương người là cứu tinh của chúng nô tài a”,đây là tiếng long của mọi người.Thấy thái hậu không sao,Ung Chính cùng nàng câu được câu mất vài lời khách sáo sau bèn viện công vụ bận rộn cùng hắn thập tam đệ li khai,để lại nhất chúng tần phi hòa thái hậu hai mặt nhìn nhau.Thái hậu nhìn một lượt hậu phi của Ung Chính,bắt đầu từ Lí thị “hừ,bạch nhãn lang,trước đây chỉ là một cái phổ thong cung nữ gặp nàng còn không dám ngẩng đầu,được nàng chỉ cho hoàng thượng hiện tại,nhờ sinh con mà được sủng ái, leo từ cách cách lên đến trắc phúc tấn vị thì đã bắt đầu quên thân phận mình nhờ ai mà có,nếu không nhờ có Hoằng Thời ngươi giờ chỉ sợ chẳng hơn được Tống thị Võ thị, các nàng dù không được sủng nhưng ít nhất biết điều “,thái hậu thôi ngắm Lí thị làm nàng thở phào một cái mà không biết thái hậu đã cho nàng một bút ,cái này thì có oan cho Lí thị,vì Hoằng Thời nàng cũng rất muốn được đến thái hậu tâm,nhưng trời không toại lòng người,dòng chính phúc tấn ở một bên nhìn chằm chằm đâu,nàng bị canh kĩ lúc còn ở trong phủ tới hoàng cung làm sao giúp gì cho thái hậu được,nàng quả long có dư mà lực không đủ a!,Lí thị nội tâm gào thét minh oan cho bản thân nhưng thái hậu không có nghe thấy,nàng đã quả quyết nhớ kĩ Lí thị .Thái hậu nhìn đến Niên thị thì quả quyết quay mặt đi,nàng không muốn trông thấy em gái Niên Canh Nghiêu thêm một khắc nào,nếu không tại hắn làm việc tốt giờ này người ngồi trên long ỷ cũng không phải lão tứ,lão thập tứ của nàng cũng không phải ăn nhiều đau khổ như thế.Phải nói thái hậu không hổ là hầu hạ Khang Hi lâu năm,học xong của hắn một bộ giận chó đánh mèo rất nhuần nhuyễn,vì thế Niên thị thụ tai ương!....Nhìn thấy Thư hân,nàng lòng có chút không tha,Ô lạt na lạp thị vẫn là cái tốt,chỉ hiềm cái nàng rõ ràng là “Lão tứ đảng”,rất khó lung lạc,huống hồ nàng cũng vô con nối dòng,giữ được cái chức trung cung đã là không dễ,làm sao có thể giúp nàng cái gì đâu,tuy nhiên cũng không hoàn toàn là cái phế vật.Nàng tuy vô tử nhưng rất được lòng lão tứ,thỉnh thoảng nhờ nàng bang một chút lão thập tứ cũng là không sai.Thái hậu tính toán xong xuôi nhìn Thư hân vẻ mặt tràn đầy từ ái “Dòng chính phi nương nương,dạo này ngươi cũng vội vàng,hẳn là chưa kịp nghỉ ngơi đi?,hoàng ngạch nương nơi này cũng không có gì không ổn,ngươi hồi Trữ Tú cung nghỉ ngơi đi,không cần lo lắng cho bà già này”.Thư hân nghe vậy vội vàng quỳ xuống từ chối “hoàng ngạch nương người chiết sát con dâu,con dâu hầu hạ mẹ chồng là việc thiên kinh địa nghĩa,hoàng ngạch nương xin chớ bận tâm “,”ai ngươi đứa nhỏ này là quá thủ quy củ,đã bảo ta không sao,ngươi cũng đừng quá lo lắng”.Không sao?,không sao mà ngươi có thể thỉnh Hoàng đế cùng toàn bộ chúng phi tử đến?,Thư hân trong lòng thầm trào phún,nàng quả thực mệt nhưng cũng không thể cho người ta bắt đến nhược điểm,phải biết là trên triều giờ có một đám ngự sử đang xung quanh tìm tra đâu,nàng cũng không muốn mang cái tội danh “bất hiếu” a,Dận Chân đang điên đầu vì Bát gia đám người,nàng không cần phải tạo cơ hội cho bọn kia tìm hắn phiền toái thêm nữa.Thái hậu thấy nàng cứ kiên quyết cũng tựu vừa lòng,nàng quả thực không cần hoàng hậu thị tật nhưng đây là việc mặt mũi,lúc nãy Ung Chính quét nàng mặt mũi tựu điểm danh chúng tần phi chỉ trừ hoàng hậu thị tật cho nàng,vậy sao được,nàng là người mang nặng đẻ đau hoàng đế (dù nàng không đồng ý hắn lên ngôi cũng không chối bỏ được sự thật hắn là hoàng đế),nàng là hắn ruột thịt ngạch nương chứ không phải cái kia “Hoàng ngạch nương” mà hắn nhớ mãi không quên,nàng mới là đương triều thánh mẫu hoàng thái hậu ,chẳng lẽ không xứng được hắn hoàng hậu thị tật hay sao?,
thái hậu càng nghĩ càng căm tức nhưng may mà nàng còn tỉnh táo,biết đây là do nàng cái kia không điều con lớn nhất lỗi chứ không phải hắn thê tử lỗi,cũng không khó xử Thư hân nhưng nàng cũng phải dằm mặt một chút Thư hân cùng đám hậu phi,các ngươi cần phải biết hậu cung này ai là người lớn nhất,đừng thấy ta với hoàng thượng tình mẹ con lạnh bạc mà bắt chước hắn,ai gia cũng không phải cái dễ tha thứ người! thái hậu trong lòng thầm nghĩ.
.Hai người cứ ngươi đùn ta đẩy,thái hậu dù sao cũng lớn tuổi người,sức khỏe cũng không bằng trẻ tuổi người,đứng chút cũng đã mệt,bèn bảo Thư hân hầu hạ nàng uống thuốc rồi “thả”nàng về cung của nàng,Lí thị Niên thị đám người thì không được may mắn như vậy,cả bọn đều phải ở lại thị tật,kể cả đang mang thai hơn năm tháng Niên thị.Thư hân tính giúp nàng cầu tình nhưng thái hậu lại dùng “hiếu” đạo làm văn làm nàng không dám xuất khẩu cầu tình, bèn tính cách khác.Từ Vĩnh hòa cung nàng không hồi của nàng Trữ tú cung mà đi thẳng đến Dường tâm điện,đến cửa điện cho một thái giám vào thong báo rồi trầm ngâm đứng đợi,chỉ chốc lát đã thấy Tô bồi thịnh ra “hoàng thượng mời dòng chính phi nương nương vào”,nàng vừa bước vừa hỏi hắn “hoàng thượng ở một mình hay có ai khác”,dù sao đây cũng là chuyện trong nhà ,nàng không muốn trước mặt ngoại thần “tuyên dương” việc xấu trong nhà ra.May mà nghe được hắn thuyết “Hồi bẩm chủ tử nương nương,cùng hoàng thượng có thập tam vương gia” ,cũng tốt thập tam dù sao cũng là người trong nhà,còn hơn là ngoại thần ở,vừa đi vừa suy nghĩ phút chốc đã tới bên trong.Ung Chính đang ngồi trên long án xem tấu chương,ngồi mé bên dưới hắn là Dận tường-kê một cái bàn nhỏ cũng có một chồng tấu chương trước mặt,đi đến Ung chính tiền nàng vội quỳ xuống thi lễ “Nô tì tham kiền hoàng thượng,hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”,đợi một lúc thấy hắn ngẩng mặt lên từ đám tấu chương,nhìn nàng rồi nhàn nhạt bảo”Khởi đi”,nàng vừa đứng dậy đã thấy thập tam vội vàng thi lễ với nàng “Thần đệ tham kiến hoàng tẩu”,nàng vừa cười vừa cho hắn miễn lễ tầm mắt lại hướng về Ung Chính,thấy hắn lại xem tấu chương xem như nàng không có mặt,nàng hơi khó hiểu thái độ kì lạ của hắn bèn đưa mắt cho thập tam,chỉ thấy hắn nhìn nàng sầu não,lén lút nhìn Ung Chính xong bèn lấy một ngón tay chỉ vào nàng,sau giơ hai lần bàn tay tạo thành “14”,xong nhăn mặt liếc Ung Chính.Nàng thấy hắn động tác bỗng hiểu ra,nàng trong lòng thầm khổ,hắn không muốn nàng quản chuyện của mười bốn và thái hậu nhưng nàng thân phận không thể định đoạt được,nếu nàng không quản mọi chuyện sẽ tệ hơn,nàng làm việc là vì hắn đã không biết ơn mà còn bày đặt giận dỗi,Thư hân cũng là cái ương bướng tính tình,so với Ung Chính chỉ có hơn chứ không kém,ngày thường bị nàng buộc trong cái mặt nạ hòa nhã dịu dàng nhưng một khi nàng bộc phát tính tình thì...!!!.Nghĩ mình không làm sai Thư hân cảm thấy mình đúng lí bèn đứng im không nói gì,Ung Chính đợi một lát không nghe nàng nói thấy kì lạ ngẩng đầu lên,thấy nàng im lặng đứng nhìn mình có chút ngạc nhiên “Ngươi tới đây là để nhìn trẫm xem tấu chương”,Thư hân trào phúng trả lời “Nô tì nào dám,nô tì thấy hoàng thượng chưa cho phép nên cũng không dám thuyết sợ bị tội bất kính”,thành công thấy hắn sững sờ một chút nàng bèn tủm tỉm đứng yên,Ung Chính thấy nàng như vậy biết là nàng đang tức giận,hắn cũng biết hắn vô lí,nàng là hắn chính thê cũng là hoàng hậu,chuyện của thái hậu nàng giải quyết là đúng lí hợp tình nhưng hắn không nhịn được,hắn sợ thái hậu thương tổn nàng,hắn sợ nàng bị người làm thương sử,hắn cũng giận mình không bảo vệ cho nàng và nhi tử ,nghĩ đến nhi tử lại một trận đau lòng,Hoằng Huy tử là hắn vô ý,nàng chỉ có mỗi một đứa con lại vì hắn vô tâm mà mất,ngần ấy năm hai vợ chồng quan hệ không mặn không nhạt làm hắn trong lòng khó chịu nhưng vì mặt mũi cũng không thể xuống nước với nàng,quan hệ hai người càng lúc càng xa cách “tương kính như băng” là chuyện hắn không muốn nhưng đã diễn ra.Hôm nay việc làm hắn lòng một trận rối loạn ,lo cho nàng nhưng thấy nàng vì hắn mà khó xử nhường hắn rất khó chịu không chỗ phát tiết nên mới lạnh lung với nàng,ai ngờ….Thấy hắn ngây người nhìn nàng không biết đang nghĩ gì,thư hân thấy giằng co với hắn một lần là đủ,mông hổ không thể sờ lâu “hoàng thượng,nô tì có việc muốn thỉnh cầu” nàng vừa nói vừa nhìn xem phản ứng của hắn ,hắn gương mặt vẫn không biểu cảm chỉ đang nhìn nàng,buông trong tay tấu chương lại dựa vào long ỷ nghe nàng nói,thấy hắn rút cục cũng chịu chú ý nàng bèn thuyết “Lúc nãy hoàng thượng cho chúng tỷ muội thị tật chỉ trừ thần thiếp thần thiếp rất biết ơn,người là vì nghĩ cho thần thiếp ,nhưng thần thiếp ngẫm lại thấy Niên muội muội dù sao cũng đang hoài long tự,thị tật sợ ảnh hưởng đến nàng sức khỏe,nàng vốn đã mảnh mai sợ không chịu được,lại nữa vốn hoàng thượng con nối dòng không phong,thần thiếp xin hoàng thượng vì long tự mà miễn cho Niên muội muội thị tật,thần thiếp nguyện thay nàng thị tật cho hoàng ngạch nương”.
Nói xong Thư hân đứng im lặng nhìn Ung chính phản ứng,nàng nghĩ hắn hẳn sẽ dễ dàng đồng ý,hắn vốn sủng Niên thị, lại ưa thích lục a ca Phúc huệ,đứa trẻ này tuy chưa ra đời nhưng hẳn là cũng ít nhiều sủng ái đi, nhưng bất chợt lại nghe hắn nhàn nhạt trả lời" việc này ngươi không cần quản,trẫm tự có tính toán","Nhưng" không đợi nàng trả lời hắn đã vẫy tay,ý nói hết kiên nhẫn,nàng nhìn thập tam hi vọng hắn giúp cầu tình,thấy ánh nhìn của nàng thập tam động dung một chút,thử mở miệng cầu tình nhưng lời chưa kịp nói đã bị Ung chính chận lại "Thập tam đệ cũng mệt mỏi cả ngày, ngươi về phủ đi,cẩn thận điều dưỡng thân thể, còn nhiều việc ngươi phải quản giúp trẫm nên đừng quá lao lực","ngươi mỗi ngày một đống lại một đống tấu chương giao cho hắn,còn đòi hắn nghỉ ngơi?,hắn dám sao?" Thư hân bĩu môi nghĩ.Thập tam đớ người,vội chuyển một ánh mắt cáo lỗi cho nàng rồi lui ra,trước khi đi còn liếc mắt nhìn hai người một cái.Đại điện từ lúc thập tam rời khỏi không khí chợt tẻ ngắt,một người ngồi trên vẫn chăm chú xem tấu chương,người đứng dưới thì cúi đầu trầm mặc,lát sau Ung chính ngẩng đầu lên,giọng nói lạnh lùng của hắn hiếm hoi có vẻ mỏi mệt ''Tính đứng đến khi nào","Là hoàng thượng không cho nô tì ngồi",Ung chính bị nàng nói sựng một chút ,hắn ngồi yên trên long ỷ nhìn xuống nàng,hắn chỉ thấy Chính phi của hắn lúc này đang cúi đầu,tay nắm bắt quyên khăn,hắn nhìn không rõ sắc mặt của nàng nhưng cũng biết nàng lúc này hẳn là bực bội.Thở dài một tiếng,hắn rời khỏi long ỷ, từ từ tiến tới ,đến lúc đứng sát nàng bỗng đưa tay ôm lấy nàng,kéo nàng sát vào lồng ngực hắn,Thư hân nghe thấy hắn bình ổn tiếng tim đập cảm thấy an tâm một chút,nàng thôi giãy giụa mặc cho hắn ôm,thấy nàng ngoan ngoãn Ung chính rất vừa lòng,hai người im lặng ôm cùng một chỗ,yên tĩnh được một chốc,Ung chính đột nhiên bế nàng lên,xoay người đi vào nội trướng,Thư hân đỏ bừng mặt,giơ tay đấm vào ngực hắn,la khẽ "Hoàng thượng,ngài...đang ở hiếu kì" "Ngươi hẳn là thuộc luật lệ sao lại hỏi trẫm chuyện này",hắn khẽ trả lời nhưng chân vẫn không dừng bước,một chốc công phu đã đem Thư hân bế đến long sàng,xoay người ném cả hai người lên tháp,hắn lực đạo hơi mạnh,Thư hân ăn đau,khẽ rên một tiếng Ung chính thấy nàng kêu một cái xoay người nữa,giờ hắn chính đang nằm trên nàng,hai tay trói nàng dưới thân hắn.Thư hân thấy hắn hôm nay có chút khác lạ,chưa kịp hỏi đã bị hắn thần mãnh liệt hôn,đầu lưỡi của hắn xông vào bên trong nàng tìm tòi,không chút nào khoan nhượng,nàng bị hắn hôn đến thở dốc,hồi lâu sau yên tĩnh lại,hắn thấy nàng ngực kịch liệt phập phồng,nam nhân tâm động,đưa tay xé rách nàng vạt áo ,Thư hân lúc này thực sự hoảng sợ "Nàng đã chọc gì hắn mà hắn lại..",tự tôn bị xâm phạm nàng bướng bỉnh giẫy giụa ý đồ đứng dậy,về thể lực nàng hoàn toàn không phải đối thủ của một đại nam nhân như hắn,chỉ trong chốc lát nàng đã bị đả bại.Thư hân bất lực nằm xụi lơ để mặc hắn muốn làm gì thì làm,Ung chính vừa hôn vừa sờ sọng khắp người nàng,làm vợ chồng hơn 30 năm,hắn biết thừa chỗ nhạy cảm trên người nàng,chỉ chốc lát đã thấy nàng động tình thở dốc,nhìn nàng như vậy làm hắn càng thêm đắc ý,động tác càng lúc càng làm càn.Thư hân thấy như vậy bao nhiêu mệt mỏi khuất nhục của ngày hôm nay bỗng vỡ òa,nước mắt tràn ra,nàng cắn răng khóc tức tưởi,Ung chính chính đang say mê,bỗng nghe thấy tiếng nức nở nỉ non ngước mặt lên thấy hắn bé đang khóc,bộ dáng hết sức ủy khuất,bỗng dưng đau lòng thật,vội vàng dừng tay ôm nàng vào lòng dỗ dành."Đây là thế nào làm cho,đang yên đang lành bỗng dưng lại,ngoan,đừng khóc",hắn càng dỗ Thư hân lại càng khóc dữ,thấy nàng hiếm hoi mới lộ tính tình một lần hắn cũng nại tính tình mà dỗ,"ngoan,hân nhi ngoan,đừng khóc,là ai đắc tội nàng?","ngươi,ngươi,ngươi khi dễ ta" "ta a,khi nào",Ung chính không hiểu,hắn đã làm gì nàng?."ô ô,ngươi hỗn đảng,ngươi thô bạo với ta,ô ô",thấy nàng vừa nức nở vừa lên án bản thân hắn chợt hiểu,giá vật nhỏ dỗi hắn vì hắn quá gấp gáp sao.Hắn bật cười khúc khích,nghe hắn cười Thư hân ngưng khóc,ngước khuôn mặt vẫn còn treo nước mắt lên nhìn hắn đầy lên án,thấy nàng nhìn Ung chính ráng nhịn cười,đưa tay siết nàng vào lòng chặt hơn ,dụ dỗ hống "Ngoan,là ta lỗi,ta chậm một chút được",Thư hân thấy hắn nói câu đầu còn nghiêm túc,câu sao giọng điệu có chút ngả ngớn liền giận dỗi chủy tay vào ngực hắn "Ai cần ngươi chậm",Ung chính bật cười to hơn một cái xoay người nàng đã bị hắn áp dưới thân "Vậy tiếp tục ", Thư hân "!!!!" ,đến khi nàng hoàn hồn đã bị ai đó ăn lạm mạt tịnh,nhìn nàng xụi lơ thở dốc Ung chính tâm lại ngứa,tay chân bắt đầu không yên phận đứng lên liền bị nàng mạnh mẽ đẩy ra,Thư hân bọc chăn trùm kín đầu kiên quyết không để ý đến kẻ nào đó,đang vui bỗng dưng bị tạt một gáo nước khiến Ung chính mất hứng,hắn cường kéo chăn nhưng bị nàng giữ chặt khăn chọc tức,bèn giật mạnh lấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top