Review

Tên truyện: Thành trì của tôi
Tác giả: Quân Ước
Nhân vật: Giang Tùy, Châu Trì
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, song xử, gương vỡ lại lành, sủng, có chút ngược, có H.
Hiện trạng: 73 chương, đã hoàn edit.

"Điều tùy tiện nhất mà em làm cho đến giờ, đó chính là đã yêu anh"

Đúng lúc tâm hồn mình đang trong những tháng ngày già cỗi của nó thì may sao, những bộ phim và truyện thanh xuân đã lần lượt đến và cứu vớt nó. "Thành trì của tôi" chính là một cuốn truyện mang sức mạnh như vậy.

Giang Tùy, nữ chính của chúng ta, là một con ngoan trò giỏi điển hình. Cô gái ấy đang trải qua những ngày tháng cấp 3 bình an, ngày ngày đến trường học bài, lúc rảnh rỗi có thể dạo phố mua sắm cùng mấy cô bạn thân, thì đúng lúc đó, một chàng trai, một anh chàng ngỗ nghịch, không coi ai ra gì- Châu Trì, đã bước vào cuộc sống an bình mà tẻ nhạt của cô.

Quan hệ của họ ban đầu vốn là cậu-cháu. Bố của Giang Tùy đã kết hôn cùng chị gái của Châu Trì-Châu Mạn, và rồi dưới sự sắp xếp của Châu Mạn, Châu Trì chuyển đến sống cùng Giang Tùy và con riêng của Châu Mạn với chồng trước, cậu nhóc Tri Tri (một nhân vật phụ vô cùng vô cùng đáng yêu của truyện). Trong những ngày tháng ban đầu sống chung, Châu Trì giữ mình tách biệt với mọi người. Ngủ riêng, ăn cơm riêng, quần áo tự lo, đi về không ai quản. Quan hệ của họ ban đầu là thế, vốn rất lạnh nhạt. Nhưng rồi vì sự nhờ vả của dì Châu Mạn, mà Giang Tùy, mặc dầu rất sợ Châu Trì, nhưng cũng đành tiếp cận cậu và quan tâm cậu. Khoảng cách giữa hai người trẻ tuổi bỗng thu hẹp lúc nào không hay. Hai con người, tưởng chừng như khác biệt nhau, một ngoan ngoãn, một ngỗ nghịch; một hiền lành một nóng nảy; một ấm áp, một lạnh lẽo; lại như hai cực trái dấu, dần dần bị thu hút vào nhau.

Đứng trước mọi người, Châu Trì có thể là một bad boy điển hình. Đánh lộn giỏi, không sợ trời chẳng sợ đất thích gì làm nấy. Nhưng trước Giang Tùy, hoặc có lẽ là do Giang Tùy luôn nhìn thấy những điểm tốt đẹp của cậu, thì cậu không hề lạnh lẽo như vẻ bề ngoài. Cậu cũng nhạy cảm, ấm áp, biết quan tâm chăm sóc người khác. Hai tâm hồn chịu tổn thương ấy, một mất mẹ từ nhỏ, một bị mẹ từ bỏ, đã tìm thấy những điểm chung trong tâm hồn nhau, cùng xoa dịu và chia sẻ nỗi đau với nhau, sưởi ấm cho nhau.

Cách mà Châu Trì "lừa" Giang Tùy để cô phải thừa nhận thích cậu là một điểm sáng vô cùng dễ thương của truyện. Châu Trì thích Giang Tùy trước, biết cô có cảm tình với cậu, nhưng cậu cũng biết tính cô hay suy nghĩ, sợ bị người khác nói này nói kia, thế là dùng chiến thuật từ từ từng chút một bước vào cuộc sống của cô, chăm lo cho cô, lấy được lòng tin và sự dựa dẫm của cô, và cuối cùng là trái tim cô. Cách làm có chút "láu cá", thiếu quang minh chính đại, nhưng quan trọng là hiệu quả 🤣.

Sau khi xác định tình cảm của nhau, Châu Trì vì Giang Tùy mà phấn đấu nỗ lực rất nhiều. Vốn thông minh sẵn, nên cậu từ một học sinh đứng cuối lớp trở thành một trong những học sinh đứng đầu lớp, tình cảm của hai người vì thế dù bị phát hiện nhưng rồi cũng không ai có thể phản đối được. Hai người đậu Đại học, nhưng lúc đó thì biến cố đầu tiên với tình cảm của hai người cũng đến, một cách thiếu may mắn, họ đậu vào hai trường Đại học ở hai thành phố cách xa nhau. Và thế là họ bắt đầu quá trình yêu xa đầy gian khổ.

Và rồi cũng như những mối tình yêu xa khác, tình cảm của họ đứng trước những thử thách lớn. Dù yêu nhau thế nào, dù nỗ lực ra sao, cũng không kéo lại khoảng cách đó... Yêu xa, cần nhất là sự tin tưởng và thấu hiểu. Nhưng đó là hai thứ mà cả Giang Tùy và Châu Trì đều chưa làm được. Họ còn quá trẻ, Châu Trì thì quá kiểm soát, hay ghen tuông, Giang Tùy thì tự ti, suy nghĩ quá nhiều,...những khác biệt trong tính cách và sự thiếu cảm thông, thậm chí có những việc họ nghĩ cho nhau, làm vì nhau nhưng vẫn vô tình đẩy họ ra xa nhau. Cuối cùng, cảm thấy quá hoang mang, mệt mỏi, Giang Tùy quyết định đi Mỹ. Cắt đứt hết mọi liên lạc với Châu Trì.

7 năm sau, Giang Tùy quay trở về. Hai người vẫn đều nhớ thương nhau, cũng đều không có ai khác bên cạnh nên lại nhanh chóng quay trở về bên nhau, như một lẽ tất nhiên. Giờ đây, họ đều đã trưởng thành hơn. Những thứ tưởng chừng như quan trọng, tưởng chừng phức tạp ngày trước bỗng hóa đơn giản, thông suốt.... Như một câu nói kinh điển xưa "Bởi vì trái đất tròn, nên những người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau"

Với mình, đây không phải là một cuốn truyện xuất sắc của Quân Ước nếu so với những tác phẩm khác. Đoạn đầu thanh xuân vườn trường mình thấy rất hay, rất dễ thương, thú vị. Nhưng cảm giác gần 20 chương cuối tác giả viết vội vàng và không đầu tư nhiều. Quyết định ra đi của Giang Tùy mình có thể hiểu nhưng vẫn cảm thấy cô ấy buông tay quá dễ dàng, quá thiếu dũng cảm. Khi hai người gặp lại mặc dù đọc rất ngọt nhưng lại chẳng "thấm" chút nào. Không khiến mình cảm nhận được tình cảm sâu đậm của hai người dành cho nhau...Điều này quả là đáng tiếc, vì khi đọc hơn nửa truyện mình đã từng nghĩ nó sẽ là một trong những cuốn truyện hay trong danh sách của mình.

Dầu vậy, trong thời buổi truyện khó người (đọc) khôn thế này, thì đây cũng là một cuốn ngôn tình đọc ổn dành cho những trái tim yếu đuối sợ ngược. Vậy nên, không nhiệt liệt đề cử nhưng cũng đề cử nha 😁

P/s: Vì truyện nghe nói đã được NXB bên mình mua, nên 58 chương đầu mọi người đọc trên blog hoặc wattpad của bạn edit. Sau đó liên lạc với chủ nhà để bạn ý add vào group trên facebook đọc nốt những chương cuối nha (bạn ý dễ tính lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top