Tôi là Hà Thanh
Ngày chị mặc trên người bộ váy cưới, tôi chính là phù dâu của chị, là người nắm tay chị đi vào lễ đường và rồi trao tay cho chú rể. Giấc mơ mỗi đêm tôi thấy cũng chính là viễn cảnh này, chỉ khác ở chỗ trong mơ tôi không trao tay chị cho ai cả, mà tôi nắm bàn tay đó đi đến hết cuộc đời.
Tôi và chị cùng nhau lớn lên ở một vùng quê thuộc tỉnh Vĩnh Long, chị lớn hơn tôi 5 tuổi là con của một người hàng xóm rất thân thiết với nhà tôi. Lúc nhỏ mỗi lần người lớn trong nhà bận việc đồng áng, tôi thường được ba má gửi sang nhà và nhờ chị trông giúp. Chị là con lớn trong nhà nên 10 tuổi đã có thể tự mình nấu cơm, xào rau, kho cá, mà đồ ăn chị làm cũng ngon như má tôi làm vậy. Tí là em trai của chị, nó nhỏ hơn hơn tôi 2 tuổi, lúc này nói chuyện còn ngọng líu. Chúng tôi đang chơi bán đồ hàng, nhìn mặt trời sắp sửa đứng bóng sợ hai đứa nhỏ đói bụng nên chị vội đi nấu cơm, không quên dặn tôi trông chừng thằng Tí.
Xong bữa cơm trưa, chị để Tí lên võng ru nó ngủ, còn tôi thì nằm trên bộ ngựa, gối đầu lên đùi của chị rồi chị quạt cho ngủ. Khoảng thời gian chờ ba má đi làm về chị dạy tôi vẽ tranh, đọc truyện cho tôi nghe, có hôm thì dẫn tôi cùng thằng Tí đi ra tận ngoài ruộng để chờ người lớn về. Trên lưng chị cõng thằng Tí, tay nắm lấy tay tôi men theo đường đê đi ra ruộng, bóng của cả 3 đổ dài trên nền đất. Cứ như vậy tôi được chị chăm sóc suốt những năm học tiểu học, đến khi vào cấp 2 mới dừng lại vì tôi nghĩ tôi lớn rồi không cần người khác trông chừng như vậy nữa.
Năm lớp 1, tôi và chị học cùng trường nên ba má tôi lại nhờ chị cho tôi có giang xe đạp để đến trường. Chị chạy xe nhưng tay lâu lâu lại vòng ra kiểm tra xem chân tôi có gác đúng chỗ không, vì chị sợ chân tôi kẹt vào căm xe. Tan học trước cổng trường bày bán nhiều đồ ăn vặt, ba má sợ tôi ăn nhiều sẽ không chịu ăn cơm nên không cho tôi tiền đi học, nhưng tôi luôn được chị lén mua cho ăn, khi thì cái kẹo mạch nha, khi thì một que kem đậu. Sau này dù đã vào cấp 2 nhưng chị vẫn chở tôi đi học như vậy mỗi ngày. Một buổi chiều mùa hè nọ, chị đang chở tôi về nhà thì ngang qua sân cỏ của một chú chủ trại nuôi trâu, có mấy đứa đang thả diều ở đó, chị dừng xe lại quay sang bảo tôi xuống xe rồi dắt tôi đi tới chỗ đám trẻ đang tụ tập.
- Hà Thanh có thích chơi thả diều không? - Chị nhìn đám diều giấy dán đủ thứ hình trang trí bằng giấy kiếng gói kẹo đang bay trên trời, tay vẫn nắm tay tôi hỏi.
- Dạ thích, nhưng không có ai làm diều cho em hết. - Tôi cũng ngước cổ lên trời ngắm đám diều, nghe chị hỏi tôi hơi xụ mặt trả lời. Tôi là con một trong nhà, ba má suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, lo làm lúa kiếm tiền cho tôi đi học. Họ có thời gian lo bữa ăn, giấc ngủ cho tôi là hên lắm rồi, làm gì có thời gian làm diều cho tôi chơi.
- Mai chị làm diều cho Hà Thanh rồi dẫn em đi thả chịu không? - Chị nghe tôi trả lời thì cười rồi nói.
- Thật không? Em chịu liền luôn, vậy sáng mai em đem giấy qua nhà chị An nha! Rồi chiều tan học chị An dẫn em đi thả nha! - Tôi phấn khởi đáp lại, bàn tay giật giật tay chị như muốn năn nỉ chị đồng ý.
Chị cười gật đầu, nụ cười thật hiền, rồi đưa tay xoa đầu tôi. Sáng hôm sau, tôi nhảy chân sáo đem theo giấy sang nhà chị, nhưng chị đưa thằng Tí đi học vẫn chưa về, tôi đành ngồi trước hàng ba chờ. Trước sân nhà chị có trồng một cây thanh trà, mùa này ra trái rất nhiều, trái nào trái nấy to như cái trứng gà, chín vàng trên cây. Tôi ngồi ở dưới nhìn lên với ánh mắt thèm thuồng, rồi không biết can đảm ở đâu ra mà tôi quyết định trèo lên để hái. Trèo lên đến cành cách mặt đất độ 2 thước, tôi với tay bẻ mấy trái gần rồi nhét vào hai túi áo, nhét đầy rồi mới phát hiện mình không biết cách trèo xuống. Tôi ngồi đó gần 5 phút đồng hồ, nhìn mặt đất phía dưới mà chân nhũn ra, đúng lúc đó thì chị về tới.
- Chị An! Chị An cứu em! - Tôi gào lên, tay vẫn ôm chặt cành cây, sợ mình nới lỏng tay là rơi xuống.
Nghe tiếng tôi gọi, chị vội chạy lại dưới gốc cây nhìn lên, tôi lúc đó oà lên khóc. Khóc vì cuối cùng chị cũng về, tôi sắp được cứu rồi. Chị đứng ở dưới, bảo tôi nhảy xuống đi chị đỡ cho, nhưng tôi không đủ can đảm, tôi sợ chị không đỡ được mình, tôi lắc đầu nguây nguẩy mếu máo bảo không được.
- Có bao giờ chị nói xạo Hà Thanh chưa? Hà Thanh không tin chị hả? Nhảy đi, chị nhất định đỡ được em, không để em bị thương đâu! - Chị vẫn dang hai tay ra, cố gắng trấn an và thuyết phục tôi. Vừa nói chị vừa nở nụ cười hiền quen thuộc, nụ cười khiến người khác nhìn vào có cảm giác đáng tin
Dù tôi vẫn lưỡng lự một chút,nhưng cuối cùng cũng chọn tin tưởng chị, tôi buông tay nhào xuống đất. Chị đỡ được tôi, và bản thân chị cũng ngã ra đất, tôi thì không bị thương nhưng tay chị bị trầy mấy vết, tôi nhìn thấy thì lại khóc lớn hơn luôn miệng nói xin lỗi. Chị ôm lấy tôi, vỗ lưng tôi bảo không sao, chút nữa bôi một ít thuốc mỡ là sẽ hết ngay thôi. Mặt mũi tôi tèm lem toàn nước mắt và bụi đất, chị dẫn tôi đi rửa sạch rồi trở vào bắt đầu làm diều, khi đó nhìn con diều xinh đẹp cầm trong tay làm tôi quên mất đi chuyện xảy ra lúc nãy. Cho đến khi trở về nhà, lúc thay đồ chuẩn bị đi học tôi mới sờ thấy mấy trái thanh trà trong túi, cảm giác có lỗi lại trỗi dậy. Buổi chiều đi học về, chị lại qua nhà tôi để chở tôi đi thả diều, vì xe đạp chỉ có thể chở thêm một người nên thằng Tí bị bắt ở nhà, tôi mang theo mấy trái thanh trà lúc trưa hái được để ăn.
- Hà Thanh thích ăn thanh trà lắm hả? - Chị ngồi lột vỏ thanh trà, đưa cuộn dây đang giữ con diều cho tôi cầm.
- Dạ thích, vừa ngọt vừa chua ăn vào tê cả lưỡi luôn - Tôi đáp lại, mắt vẫn theo dõi con diều của mình sợ nó đứt dây bay đi mất.
- Há miệng ra nào! - Chị đút trái thanh trà vàng mọng nước vừa mới lột vỏ qua cho tôi.
Tôi ngoạm hết cả trái vào miệng, vị thanh trà lan tới đâu ngọt tới đó. Hương vị đó mãi mãi in sâu trong trí nhớ của tôi, dù có xa quê bao nhiêu năm đi nữa thì tôi vẫn nhớ, cũng như dù có xa chị bao lâu thì tôi vẫn mãi nhớ nụ cười của chị. Chỉ có điều sau lần khóc như mưa vì kẹt lại trên cây, mỗi lần tôi thèm thanh trà chị đều hái cho tôi, không để tôi tự trèo lên hái nữa.
Nhưng rồi trong mùa thanh trà năm tôi học lớp 5, nhà chị xảy ra biến cố, thằng Tí đi tắm sông với bạn bị đuối nước. Nó mất tích cả một buổi chiều, chị chạy dọc theo con sông, theo người lớn đi tìm thằng Tí, đến khi tối mịch người ta mới vớt được nó lên, người lạnh ngắt, nằm ngay đơ. Chị cũng ngẩn ngơ suốt nhiều ngày liền, chị không khóc từ lúc nghe tin nó bị cuốn đi cho tới khi thân thể nó trở về với đất.
Ba ngày sau, ba má chị có việc phải trở về nhà ngoại ở huyện khác vài ngày, chị sang nhà tôi ở, buổi tối ngủ chung với tôi. Đêm đầu tiên, chị vẫn bình thường vừa học bài vừa chỉ bài cho tôi, rồi mắc mùng để ngủ. Vì tôi đã mong được ôm chị ngủ lâu rồi nên cứ huyên thuyên cả đêm, đến tận khi thiếp đi, tôi vẫn thấy nụ cười của mình trong mơ. Đến đêm thứ hai, nửa đêm tôi giật mình vì có tiếng gì đó cứ lởn vởn bên tai mình, tôi lọ mọ mở mắt thì nghe tiếng chị khóc. Sợ mình nghe lầm tôi còn ráng ngóng lỗ tai nghe cho kỹ, sau khi xác nhận đó thật là tiếng khóc của chị thì tôi bắt đầu quơ tay trong màn đêm, tôi đụng trúng gương mặt đang ướt đẫm của chị.
Rồi đột nhiên chị rúc mặt vào cổ của tôi khóc ngon lành, chị nức nở một trận sau nhiều ngày kìm nén nỗi đau mất đi thằng Tí. Tôi cũng ôm lấy chị, xoa lưng chị như cái lần chị vỗ về tôi khi tôi nhào từ trên cây xuống, những dòng nước mắt nóng ấm cứ thay phiên chảy lên cổ khiến trái tim tôi cũng nhói theo, tôi cứ ôm chị như vậy cho đến khi cả hai mệt lả rồi ngủ thiếp đi. Sau đó, chẳng ai nhắc về chuyện của thằng Tí nữa, tôi cũng không còn thấy chị khóc thêm lần nào nữa, có lẽ mọi đau thương dồn nén chị đều trút hết vào một trận khóc đó hoặc nỗi đau đã được chị cho vào một góc trong tim như một ngọn lửa cứ âm ỉ cháy mãi.
------
Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem truyện của mình. Hi vọng mọi người có thể tiếp tục theo dõi ủng hộ mình những chương tiếp theo nhé ❤️
Mình sẽ lên chương mới vào thứ 2 mỗi tuần. Mọi người có ý kiến đóng góp xin hãy nhắn trực tiếp cho mình nha.
Lần nữa cảm ơn mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top