THỔ LỘ

Tôi cứ như vậy ở bên cạnh chăm sóc chị mỗi ngày, từng ngày chứng kiến cái bụng nhỏ của chị lớn dần lên. Mỗi tháng tôi đều định kỳ đưa chị đi khám thai, lúc đầu chị sợ phiền đến tôi nên đòi bắt taxi đi một mình, nhưng tôi lại không yên tâm cứ nằng nặc đòi đi chung, lâu dần thành thói quen. Do chị không bị nghén nên ăn uống rất đầy đủ, bác sĩ nói nhờ vậy mà đứa trẻ phát triển rất tốt, tăng cân đều đều. Tháng thứ tư đi siêu âm, bác sĩ nói trong bụng chị là một cô công chúa, tôi thấy lúc đó chị cười rất tươi.

Trên đường trở về, chúng tôi ghé vào một cửa hàng bán đồ cho mẹ và bé để sắm sửa vài thứ, vì đi xe máy nên chỉ mua trước bình sữa, khăn và vài bộ đồ đáng yêu cho công chúa. Chị còn mua thêm mấy cuộn len đủ màu về, móc cho đứa trẻ một thùng đầy thú bông. Vậy là bao tay, vớ chân, nón len đều có đủ, bây giờ còn thêm cả thùng đồ chơi nữa. 

Tôi nhìn vào đống thú bông, lấy lên một con thỏ nhỏ màu trắng, trên ngực trái có hình một loại trái cây nào đó, sở dĩ tôi đoán là trái cây vì nó hình tròn bên trên còn có cái cuống và một chiếc lá nhỏ. 

- Trái thanh trà đó - Đột nhiên chị lên tiếng nói với tôi, chắc tại chị thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái hình thêu nên giải thích với tôi. 

- Sao chị lại thêu thanh trà lên đây? - Tôi thắc mắc hỏi lại, thường thì đồ con nít người ta hay thêu hoa, thêu mấy hình dễ thương lên. Hoặc trái cây thì cũng chọn những loại quả dễ nhận ra như dâu tây, cam,...đây là lần đầu tiên tôi thấy có người chọn thanh trà. 

- Tên của bé, chị chọn Thanh Trà làm tên cho nó rồi. - Chị vừa gấp mấy bộ đồ cho vào tủ vừa đáp.  

- Thanh Trà? Cái tên này nghe hay đó chứ, mộc mạc và ngọt ngào - Tôi suy ngẫm một chút rồi nói. Tôi nghĩ có lẽ chị nhớ quê, nhớ cây thanh trà ở trước sân, nhớ những ký ức ngọt ngào như vị thanh trà nên lấy tên đó đặt cho đứa bé. 

Nghe tôi nói chị chỉ cười không đáp lại nên tôi cứ nghĩ ý nghĩa đúng như tôi đoán, nhưng sau này tôi mới biết cái tên đó còn có một ý nghĩa khác. 

Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc đã tới tháng mười hai. Cuối năm công ty tổ chức một buổi tiệc lớn, vừa ăn tất niên vừa mừng công dự án cuối cùng của năm. Tôi là một trong những nhân viên xuất sắc được vinh danh hôm đó, vì cả ba dự án tôi dẫn dắt đều thu được lợi nhuận cao. Vốn dĩ tôi muốn tìm cơ hội về sớm với Trà An, nhưng vì mọi người cứ cầm ly đến chúc mừng nên đến tận 12 giờ đêm tôi mới về tới nhà. Do uống nhiều rượu nên tôi cũng không thể chạy xe về, đành để xe lại công ty sau đó gọi taxi về, vừa hay lúc đó có một đồng nghiệp cũng thuận đường nên chúng tôi đi chung xe với nhau. 

Đồng nghiệp này là một cô gái nhỏ hơn tôi một tuổi, vừa mới vào công ty làm được hai tháng, tên là Ngọc Hân, tôi là người hướng dẫn trực tiếp cho Hân nên cũng đã khá quen thuộc với cô ấy. Lúc đó chị đã mang thai tháng thứ 8, nên tôi dù có say đến mức đứng không vững cũng không muốn làm chị thức giấc để mở cửa, Ngọc Hân thấy tôi đi loạng choạng nên đã chủ động đỡ tôi vào nhà, sau đó mới lễ phép chào tôi rồi trở ra xe. Tôi quá mệt nên đi thẳng vào phòng ngủ ngay, thậm chí tôi còn chẳng thay đồ. Kết quả sáng hôm sau thức dậy trên người tôi đầy mùi cồn, cũng may hôm đó là chủ nhật nên tôi lười biếng nằm nướng thêm một chút, đầu thì nhức bưng bưng, tôi vừa định nhắm mắt thêm một chút thì có tiếng gõ cửa, là chị. Chị mang cho tôi một tô cháo và ly nước chanh nóng. 

- Cháo nấu từ tối hôm qua, sáng nay chị chỉ hâm nóng lại thôi nên không biết có ngon không nữa. - Chị ngồi ở một bên giường nhìn tôi ăn cháo. 

- Ngon lắm, miễn là món chị làm thì cỡ nào cũng ngon. - Tôi nịnh bợ trả lời, mà thật ra cũng không thể nói là nịnh bợ bởi vì cháo ngon thật. 

- Hà Thanh về trễ quá, cô gái hôm qua đưa em về là đồng nghiệp sao?- Chị xoay xoay ly nước chanh trên bàn rồi hỏi tiếp. 

- Sao chị thấy? Chẳng lẽ giờ đó chị chưa ngủ hả? Hay tại em làm chị thức giấc? - Tôi đang ăn ngon lành, nghe chị hỏi thì dừng lại, ngước khuôn mặt đầy ngạc nhiên lên hỏi lại. 

- Ừm, càng gần tháng sinh chị càng khó ngủ. Lúc em về chị có ra ngoài xem, nhưng thấy em có người đưa về nhà, sau đó em cũng đi thẳng vào phòng, nên chị không có qua xem. - Chị mỉm cười nói với tôi, rồi đẩy đẩy tô cháo ý bảo tôi cứ tiếp tục ăn. 

Tôi định thần lại, rồi tiếp tục ăn, vừa ăn vừa kể cho chị nghe về chuyện bữa tiệc tối hôm qua, tôi cũng có nhắc nhiều về Ngọc Hân vì lâu rồi tôi mới tìm được đồng nghiệp ăn ý. Tôi thì cứ liến thoắng kể, còn chị thì chỉ ngồi nghe chứ không hề nói thêm điều gì, có đôi lúc tôi còn thoáng thấy vẻ không vui của chị khi tôi nhắc đến mấy lúc tăng ca được Ngọc Hân mua đồ ăn đêm cho. 

- Ngọc Hân là một bạn trẻ rất năng nổ và cũng rất biết cách xã giao, không phải dạng người nịnh bợ mà là nhiệt tình thật sự. - Tôi chốt lại câu cuối đánh giá về Ngọc Hân. 

Lúc này, tô cháo đã được tôi xử sạch sẽ, vì cháo hơi đặc nên ăn xong tôi cảm thấy khát nước liền đưa tay tới định lấy ly nước chanh uống. Nhưng tay chưa kịp chạm vào ly thì chị đã cầm ly nước lên nói: 

- Ly này của chị, chị thèm chua nên để rất ít mật ong. Em muốn uống thì có thể tự pha, chanh vẫn còn ở dưới bếp.

Nói rồi chị đưa ly nước lên uống từng hớp một, tôi thì ngồi ngơ ngác vì đây là lần đầu tiên chị đối với tôi hơi tuyệt tình như thế. Bình thường nếu ly nước đó là của chị thì chị cũng sẽ nhường cho tôi hoặc sẽ nói là "để chị làm ly khác cho Hà Thanh". Tôi cảm thấy lúc đó hình như mình đã chọc giận chị thì phải. 

Sau lần đó tôi với Ngọc Hân cũng thân thiết hơn, Ngọc Hân có nói qua về gia đình cho tôi nghe nên đáp lại tôi cũng giới thiệu với cô ấy về gia đình mình, bao gồm cả chị trong đó, tôi giới thiệu chị với Ngọc Hân với tư cách là chị gái. Chúng tôi cũng kết bạn trên Facebook với nhau, Ngọc Hân vẫn hay nhắn tin nói chuyện phiếm với tôi. Tôi thì không lo cô ấy có tình cảm với mình vì Ngọc Hân đã có bạn trai rồi, cô ấy chỉ đơn thuần xem tôi là người chị đồng nghiệp tốt bụng nên muốn thân thiết hơn. Trong mắt mọi người tôi vẫn là một cô nàng dị tính, mà cũng đúng vì ngoại trừ chị, tôi chưa từng để ý tới cô gái nào khác. 

Tôi cứ nghĩ tình cảm của mình cứ lặng thầm như thế cho đến một buổi tối nọ, nhóm dự án của tôi có hẹn đi xem ca nhạc. Ngọc Hân cứ nài nỉ muốn đi chung với tôi nên tôi đành hẹn cô ấy ở nhà tôi, nhưng chúng tôi không có đi chung xe. Lúc tôi đi chị cũng thấy, đến khi tôi về thì thấy chị đang ngồi trong sân.

- Sao giờ này chị còn ngồi ngoài đây? - Tôi ngồi xuống bên cạnh chị hỏi, thường thì buổi tối chị vẫn hay ở trong phòng bật nhạc hoặc đọc sách cho đứa bé nghe. Lúc này thai đã được 37 tuần tuổi, đi đứng phải rất cẩn thận nên ít khi nào chị đi ra sân vào buổi tối vì sợ trượt té. 

- Càng gần ngày sinh chị càng thấy nóng nên ra đây ngồi hóng mát, cũng sẵn tiện đợi Hà Thanh về luôn. - Chị xoa bụng, hình như đứa trẻ vừa đạp đạp vài cái, vì tôi thấy bụng chị nhấp nhô. Mỗi lần tôi và chị nói chuyện nó đều đạp như thế, đúng là nhiều chuyện bẩm sinh mà. 

- Hà Thanh có vẻ thân với cô bạn đó nhỉ? Lần trước Hà Thanh say cũng là em ấy đưa về, lần này còn hẹn đi chơi chung nữa. Hà Thanh đang hẹn hò với em ấy à? - Chị hỏi thẳng tôi như vậy làm tôi ngơ ngác hết một lúc, thật sự rất bối rối.

Tôi cứ có cảm giác từ hôm tôi say được Ngọc Hân đưa về nhà tới nay chị đối với tôi dường như có chút gì đó giận lẫy, nhưng lại không biết chị giận điều gì, tôi cũng không hỏi vì tôi biết chị sẽ không nói.

- Làm gì có chuyện đó! Em với Hân chỉ là bạn đồng nghiệp bình thường thôi. Chẳng qua em với em ấy làm việc hợp ý nhau nên có thân hơn mấy đồng nghiệp khác, hơn nữa em ấy cũng có bạn trai rồi. - Tôi vội vàng giải thích với chị. Tim tôi lúc này đánh thình thịch liên hồi, có vài câu tôi đã định nói ra luôn, nhưng đến cuối vẫn giữ lại trong miệng. 

- Vậy à! Thật ra lúc thấy em ấy ghé qua, chị có hơi ngạc nhiên vì trước nay chưa từng thấy Hà Thanh thân thiết với ai đến mức hẹn nhau đi chung như vậy. Nhưng mà sao hai người không đi chung xe cho tiện? - Chị hỏi tiếp.

- Bởi vì em chỉ muốn đi chung xe với mỗi chị thôi, vị trí phía sau xe... em cũng chỉ muốn dành riêng cho chị...Cũng giống như trong tim em chỉ có một người duy nhất là chị, từ trước đến nay chưa từng thay đổi. - Tôi đã phải hít một hơi thật sâu mới nói ra được những câu này, những câu nói tôi đã giấu trong lòng rất lâu rồi. Nói xong tôi cảm thấy mình thật là điên rồ vì lúc này Trà An cần tránh bị kích động, lỡ như chị bị sốc làm ảnh hưởng tới đứa bé thì tôi sẽ hối hận cả đời. 

- Trà An chị đừng kích động quá nha, em xin lỗi! Em nói lung tung rồi, chị đừng để ý những lời đó. - Thấy chị im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi càng thấy lo, nên tôi vội trấn an chị. 

- Hừm, hóa ra là lời nói lung tung. Chị cứ mong là em nói thật để chị có cơ hội nói rõ lòng mình nữa. - Chị làm vẻ mặt tiếc nuối nói với tôi. Tôi lúc này vốn dĩ đang rất sợ hãi vì nghĩ mình lỡ lời làm chị kích động, lại chuyển thành bị sốc đến không biết nói gì khi nghe chị nói vậy. 

---------
Sắp tới chương cuối rồi, liệu rằng cả hai sẽ bình bình yên yên như vậy hay lại phải đối đầu sóng gió?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top