SÓNG GIÓ

Rồi ngày cưới cũng tới, chị muốn tôi nắm tay chị vào lễ đường, khoảnh khắc đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tôi cứ mãi tưởng tượng mọi người xung quanh đang chúc mừng cho tôi và chị, cho đến khi tôi phải trao lại bàn tay đó cho người khác và đứng nép sang một bên nhìn chị và anh đeo nhẫn cưới cho nhau.Tôi đã làm rất tốt mọi chuyện ngày hôm đó, nhất là chuyện giữ vững tâm trạng của mình, tôi cười rất tươi suốt buổi lễ để rồi tối đến buông thả bản thân chìm vào nước mắt. Người con gái tôi yêu hôm nay thật xinh đẹp, cô ấy trông như một vị nữ hoàng, và rồi nữ hoàng của tôi đã được một quân vương đón đi mất, tôi không thể ở cạnh cô ấy như trước nữa. 

Một đêm đó tôi đã khóc rất lâu, đến nỗi hai mắt sưng húp lên, kết quả là sáng hôm sau phải trang điểm lâu hơn một chút để đến công ty. Đây là công ty đã cho tôi học bổng đi du học, khi tôi trở về được phân công vào một dự án nghiên cứu mới của công ty nên vừa về chưa bao lâu đã phải đi làm ngay lập tức. Công việc khá là bận rộn, nhưng cũng may lúc ở bên Thái Lan tôi cũng thường được tham gia vào vài dự án ở các công ty thực tập, nên sớm đã quen với áp lực công việc. Thời gian làm việc nhiều cũng giúp tôi vơi đi nỗi nhớ chị, tôi cố gắng tập sống bớt phụ thuộc vào cảm xúc cá nhân. 

Chị và anh đi hưởng tuần trăng mật, chụp rất nhiều ảnh đăng lên mạng xã hội, ban đầu vì đau lòng nên tôi luôn né tránh không đăng nhập vào mạng xã hội cả tuần liền, chị trở về hẹn tôi ra lấy quà tôi cũng tìm cách né tránh. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng dù có né tránh cỡ nào thì tình cảm tôi dành cho chị vẫn đong đầy như trước, hơn nữa càng né tránh tôi lại càng đau lòng hơn, nên tôi dứt khoát quyết định đối diện với hiện thực, tập quen với việc kề bên chị luôn có một người khác. Sau nhiều lần viện cớ bận việc để từ chối gặp chị, thì hôm nhận lương tháng đầu tôi quyết định gọi cho chị để hẹn đi ăn. Điện thoại vừa kết nối thì giọng chị đã vang lên, tôi còn nghe được trong đó có chút vui mừng nữa: 

-Cô kĩ sư có thời gian cho chị rồi hả? 

-Sao chị biết em gọi để hẹn gặp hay vậy? Hôm nay em lãnh lương tháng đầu, không biết có ai muốn đi ăn với em không ta? - Mỗi lần nghe giọng của chị là tâm trạng tôi lại vui vẻ hẳn ra. 

-Có người mời thì sao chị lại từ chối được chứ. Hôm nay anh cũng không có nhà may mà có em hẹn đi ăn, nếu không chị sẽ phải ăn cơm một mình buồn lắm - Chị giả giọng sụt sùi như đang muốn khóc, tôi nghe được thì bật cười. Sao lúc trước tôi lại không nhìn thấy được mặt đáng yêu này của chị nhỉ? Hay tại vì lúc đó chị thấy tôi còn nhỏ nên muốn nghiêm túc để có thể dễ dàng dạy bảo tôi hơn? 

Hẹn giờ xong, tôi tranh thủ chạy về nhà tắm rửa thay một bộ đồ khác để đi đón chị, không biết từ lúc nào tôi luôn có suy nghĩ là mình phải trông xinh đẹp, gọn gàng khi gặp chị. Chị gửi địa chỉ nhà qua cho tôi, lúc tôi chạy xe tới thì chị đã chờ sẵn trong sân nhà, căn nhà to đùng nằm trong một khu dân cư, sân trồng nhiều cây xanh để lấy bóng mát, tôi vừa dừng xe thì chị cũng mở cổng đi ra, trên tay xách theo một túi giấy lớn, chị đưa túi về phía tôi mỉm cười nói: 

-Quà cho Hà Thanh, nó đợi gặp em một tháng nay rồi đó. 

-Em cảm ơn, chị mau lên xe đi em đói bụng rồi - Tôi cầm lấy túi, vui vẻ treo nó lên xe rồi giúp chị đội nón bảo hiểm vào. 

Đó là lần đầu tiên tôi chở chị phía sau xe, từ nhỏ đến giờ tôi toàn được chị chở thôi. Lâu lắm rồi tôi chưa được gần chị như vậy, cảm giác ấm áp lại quay về khiến trái tim tôi không khỏi đập nhanh hơn một chút. Buổi tối đó, chúng tôi đã ăn đến no căng, chị vui vẻ kể cho tôi nghe về chuyến du lịch sau khi cưới, một lần nữa tôi lại phải cố gắng đè nén nỗi buồn xuống để nghe chị nói. Lấy chồng xong tôi thấy chị cũng thay đổi, chị bắt đầu mặc những bộ trang phục màu nhã nhặn hơn, cảm giác chị còn dịu dàng hơn cả lúc trước, chị cũng búi tóc lên cao nên càng ra dáng một người phụ nữ của gia đình. Lúc đưa chị về tới nhà, chị bảo tôi tuần này ghé qua ăn cơm tối với chị vì anh đi công tác cả tuần, tôi sợ từ chối sẽ làm chị buồn nên đành gật đầu, thế rồi suốt một tuần đó tối nào tôi cũng qua nhà chị, cùng chị nấu ăn như những ngày tôi vừa lên thành phố. 

Tôi cứ ngỡ cuộc đời của chị từ đó sẽ giống như cái tên chị mang - Trà An - nhưng trên đời đâu ai có thể dễ dàng đạt được hạnh phúc. Kết hôn được một năm thì gia đình chị xảy ra chuyện, chồng chị từ khi kết hôn xong thì tách ra lập công ty riêng, vốn dĩ công ty đã bắt đầu ổn định ai ngờ anh ta lại sinh tật cờ bạc, còn ngoại tình với một cô gái khác, bao nhiêu tiền đều đổ vào cá độ đá banh và nuôi người tình trẻ. Công ty chỉ có một mình chị chèo lái, anh ta thua cá độ nên đem công ty và cả căn nhà đang ở đi thế chấp từ lúc nào chị cũng không hay, còn về quê lừa ba má chị lấy mảnh ruộng duy nhất và căn nhà dưới quê đem đi vay nóng. Tới khi mọi chuyện vỡ lở thì công ty đã bị ngân hàng thông báo niêm phong, ba má chị cũng bị người ta lại phá nhà, đuổi đi. 

Chị lúc đó khổ không gì tả hết, vậy mà chị vẫn bình tĩnh xử lý từng chút một, số tiền suốt bao nhiêu năm đi làm tiết kiệm được cũng kha khá, chị rút ra thuê một căn nhà khác, đón ba má lên ở. Ba má chồng của chị cũng có ý muốn giúp đỡ nhưng chị từ chối, thay vào đó chị muốn họ chấp thuận cho chị và anh ly hôn, họ đồng ý nhưng cũng bỏ tiền ra để trả lương cho nhân viên của công ty, bởi vì công ty đi đến mức phá sản đều là do con trai của họ gây ra. Thủ tục ly hôn hoàn tất, chị dọn về ở cùng ba má trong căn nhà thuê mới, chuyện đột ngột xảy ra khiến chú thím sa sút tinh thần nên sức khoẻ cũng đi xuống, chị khi ấy lo chăm sóc cho chú thím rồi giải quyết việc công ty phá sản, ngày đêm suy nghĩ nên cũng ốm hẳn ra, tôi nhìn mà đau xót. 

Công việc của tôi cũng đã ổn định, tôi không cần tăng ca nữa nên hàng ngày đều qua nhà giúp chị chăm sóc chú thím, ngày nhỏ chú thím rất thương tôi nên lúc này tôi muốn hiếu thảo lại với họ. Nhiều hôm tôi còn ngủ lại nhà chị, giúp chị thống kê lại tài chính của công ty và làm bảng lương đền bù cho nhân viên. Đợt trả lương cuối cùng cũng sắp xong, tối đó sau nhiều ngày bận rộn cơ thể của chị đã vô cùng mệt mỏi, chị bảo tôi cho chị mượn đùi để gối đầu, tôi cười ngồi xếp bằng lại cho chị nằm lên đùi tôi. Nhìn chị ngủ say mà tôi vừa thương vừa đau lòng, người con gái tôi yêu sao lại phải chịu đựng nhiều đau khổ thế này, tôi đưa tay vén mấy cọng tóc vương trên má của chị rồi nhẹ nhàng hôn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top