Chương 2

10 năm trôi qua rất nhanh . Thời gian qua họ đã phát triển tình cảm rất tốt , Nguyệt Dao cũng đã được như mong muốn , trải nghiệm vị ngọt của tình yêu . Nhưng đó chỉ là bên ngoài còn sâu trong thâm tâm cô vẫn chẳng thấy nó khác gì bình thường cả , kiểu không hề rung động

Tiêu Lạc đi đến chỗ Nguyệt Dao đang đứng cạnh vách đá ngắm bình minh , hắn ôm cô nói : ' Dao Nhi , nàng đang nghĩ gì vậy '

Nguyệt Dao : ' Muội muội của muội , Nguyệt Ly sắp về rồi , bây giờ muội ấy chắc tiến bộ không ít '

Tiêu Lạc : ' Vậy chúc mừng muội '

Nguyệt Dao cảm thấy tâm trạng hắn không vui liền hỏi : ' Huynh có chuyện gì à '

Tiêu Lạc : ' Xin lỗi nàng , ta thật ra là Tiêu Lạc Tiên Quân của Thiên Giới '

Nguyệt Dao ngạc nhiên : ' Huynh nói thật ' 

Tiêu Lạc : ' Ừ '

Nguyệt Dao nghĩ : " Hèn gì mà thấy tên này quen quen , thì ra là một vị Tiên Quân . Như này không ổn rồi , mình chỉ cần một người phàm , nếu hắn chê* mình cũng sẽ kết thúc trò chơi nhưng thân phận của hắn là một vị tiên , phiền phức rồi đây "

Tiêu Lạc nhanh chóng nắm lấy tay cô nói : ' Nàng yên tâm , dù thế nào đi chăng nữa ta cũng sẽ lấy nàng làm thê tử , chỉ cần nàng phi thăng thôi '

Nguyệt Dao : " Thôi vậy , cứ thuận theo tự nhiên vậy " . Cô chắc chắn nói : ' Ta nhất định sẽ cố gắng , chờ muội muội về ta sẽ bế quan tu luyện để sớm ngày phi thăng đi tìm huynh , lúc đó huynh nhất định phải giữ lời hứa '

Tiêu Lạc : ' Chắc chắn là vậy rồi . Tạm biệt nàng , ta đi trước đây ' . Nói rồi hắn biến mất

Nguyệt Dao cười nói : ' Tạm biệt Tiêu Lạc ca ca ' 

Sau khi hắn hoàn toàn biến mất , nụ cười trên khuôn mặt cô biến mất , cô trở lại với dáng vẻ vô cảm xúc của mình . Cô lạnh lùng nói : ' Nếu đã đến rồi thì biến ra đây '

Từ không trung , Hoang Giác xuất hiện rồi đáp xuống : ' Nhìn ngươi như vậy không phải thật sự thích hắn đó chứ '

Nguyệt Dao : ' Thích là như thế nào chứ ? Thời gian vừa rồi Bổn Tôn thấy mồm mình đông cứng lại vì cười nhiều rồi còn lại Bổn Tôn không cảm thấy có gì thay đổi cả '

Hoang Giác lắc đầu nói : ' Ngươi quả là không có trái tim mà '

Nguyệt Dao : ' Tim ta vẫn đập '

Hoang Giác cạn lời : ' Không đập thì sống sao , bó tay với ngươi rồi '

Nguyệt Dao : ' Ly Nhi đâu ? '

Hoang Giác : ' Nàng ấy 10 năm qua đã rất cố gắng tu luyện , bây giờ đang mệt nên đã ngủ rồi '

Nguyệt Dao đi vào nhà , phất tay : ' Biết rồi , ngươi biến đi được rồi '

Hoang Giác : ' Bổn Vương đâu phải thuộc hạ của ngươi , lúc cần thì dùng lúc không cần thì ném , ít nhất cho Bổn Vương gặp nàng ấy trước khi đi chứ '

Nguyệt Dao : ' Ngươi yêu con bé rồi à '

Hoang Giác : ' Sao ngươi biết ? '

Nguyệt Dao : ' Bổn Tôn nhìn thấy sự khác lạ của linh hồn ngươi khi ở bên cạnh con bé , nó khá giống các cặp tình nhân ở nhân gian Bổn Tôn từng thấy '

Hoang Giác tức giận : ' Ngươi làm ơn đừng tự tiện nhìn linh hồn người khác nữa được không '

Nguyệt Dao : ' Bổn Tôn thích làm gì thì làm . Hơn nữa cách đối xử của ngươi với con bé khác với người xung quanh , dù không biết yêu nhưng ta đã nhìn thấy rất nhiều rồi '

Hoang Giác : ' Đến cả người như ngươi có thể nhìn ra , sao nàng ấy lại không biết gì chứ '

Nguyệt Dao : ' Thế mới nói muội ấy còn quá ngây thơ '

Hoang Giác : ' Ta đúng là khổ quá mà '

-------------------------------------------------------------------------------------------------

100 năm sau 

Vẫn nơi ấy , có một người con gái nằm vui vẻ phơi nắng . Một nam tử xuất hiện 

Hoang Giác : ' Bổn Vương có tin tức đặc biệt liên quan đến tên Tiêu Lạc gì gì đó này có muốn nghe không ? '

Nguyệt Dao không quan tâm , lấy sách che mặt ngủ : ' Phiền phức '

Hoang Giác : ' Thật sự không muốn nghe à , tin cực kỳ thú vị đó '

Nguyệt Dao vẫn không động tĩnh gì , nhưng Nguyệt Ly hỏi : ' Có chuyện gì huynh mau nói đi '

Hoang Giác : ' Nghe tin thì Tiêu Lạc Tiên Quân của Thiên Giới được chỉ hôn với nhị đế cơ Thanh Khâu - Mị Liên , hai tháng nữa thành hôn '

Nguyệt Ly kinh ngạc , cô lay người Nguyệt Dao dạy : ' Không phải chứ , tỷ tỷ mau dậy đi '

Nguyệt Dao : ' Muội kệ nó đi '

Nguyệt Ly sốt ruột nói : ' Sao lại kệ được , nếu không phải tỷ trì hoãn không cho muội phi thăng cùng tỷ lên Thiên Giới thì bây giờ không có chuyện này rồi '

Nguyệt Dao : ' Muội phải mạnh hơn mới bảo vệ được bản thân , hơn nữa tỷ cũng không phải thật sự thích hắn '

Nguyệt Ly : ' Tại sao chứ ? Không phải tỷ nói hắn rất vừa ý tỷ sao , hơn nữa hắn cũng thích tỷ '

Nguyệt Dao : ' Đúng là rất vừa ý , nhưng chỉ là trước đây thôi . Từ lúc hắn lấy lại kí ức về thân phận của mình thì tỷ không còn vừa ý rồi , linh hồn của hắn cũng không đơn thuần nữa '

Nguyệt Ly : ' Ly Nhi không hiểu , không phải là tỷ thích hắn sao '

Hoang Giác : ' Nha đầu ngốc này , không thấy cô ta chỉ bảo vừa ý thôi à . Hơn nữa , biết mặt biết người không biết lòng , trong ngoài bất nhất nào biết hắn có thật sự yêu thích không hay chỉ là bề ngoài thể hiện mà trong lòng có âm mưu gì '

Nguyệt Ly : ' Nhưng muội vấn thấy hắn có hảo ý '

Hoang Giác : ' Muội đúng là chưa trải sự đời mà . Muội cũng đừng quên con nhỏ này có thể nhìn linh hồn và cảm xúc của người khác , cô ta cũng sống lâu hơn muội nên đương nhiên hiểu sự đời hơn muội rồi '

Nguyệt Ly : ' Vậy tỷ thích hắn không ? '

Nguyệt Dao dứt khoát trả lời : ' Chưa từng '

Nguyệt Ly : ' Vậy tỷ mặc kệ ? '

Nguyệt Dao : ' Mặc kệ thì không thể , trò chơi này nên kết thúc ở đây rồi . Bổn Tôn từ trước giờ chưa chịu thiệt , cũng không kẻ nào có thể phản bội ta . Lần này làm rõ rồi đá hắn đi '

Nguyệt Ly : ' Vậy chúng ta lên Thiên Giới '

Nguyệt Dao đứng dậy vươn vai ừ một tiếng khiến Nguyệt Ly nhảy cẫng lên vui vẻ 

Hoang Giác : ' Có phải nàng quên lời hứa cược rồi phải không ' 

Nguyệt Dao : ' Hứa cược gì ? ' 

Nguyệt Ly kể lại toàn bộ mọi chuyện khiến Nguyệt Dao hoàn toàn bất lực , bộ cô nương này nghĩ nàng dễ động lòng thế à . Đã thế đầu óc sao lại đơn giản như thế chứ , bị lừa mà còn không biết . Thật làm người khác lo lắng mà

Hoang Giác nhếch mép cười nói : ' Bổn Vương thắng rồi , nàng phải thực hiện yêu cầu của ta '

Nguyệt Ly : ' Được , huynh đưa ra yêu cầu đi '

Hoang Giác cười sáng lạn hơn . Nguyệt Dao nhìn ra được hắn muốn gì chỉ có thể thở dài , cải trắng nuôi bao nhiêu lâu lại dễ dàng bị heo lừa đi như thế 

Nguyệt Dao : ' Thu dọn đồ đạc , chúng ta lên Thiên Giới '

Nguyệt Ly cười tít mắt : ' Vâng '

Hoang Giác : ' Vậy Bổn Vương về Yêu giới đây '

Nguyệt Ly vẫy tay chào : ' Tạm biết nhé '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top