Chương 1
Sinh ra từ Hỗn Độn , lấy lực lượng của Nhật Nguyệt để nuôi sống bản thân , thoát khỏi vòng Luân Hồi , Âm Dương Sinh Tử nắm trong tay , sức mạnh từ Thiên Địa , tài sắc vẹn toàn , thông minh quyết đoán . Cô ngạo kiều , nhìn thế gian bằng một con mắt , không lo chuyện đời , thất tình lục dục chưa bao giờ thay đổi , lạnh lẽo , vô cảm với tất cả mọi thứ . Bất tử bất diệt , lạnh nhạt với địa vị , quyền lực , coi thường tình yêu . Cô sống hàng vạn năm rồi , cô sống ẩn dật tại Nhân Giới . Một lần gặp Tiêu Lạc Tiên Quân đang lịch kiếp , thấy hắn bị thương nên Nguyệt Ly - tiểu hoa yêu được cô trồng đã năn nỉ cô cứu hắn
Cô nhìn nam tử Nguyệt Ly mang đến hỏi : ' Ai đây ? '
Nguyệt Ly chỉ về phía thác nước nói : ' Là một nam nhân , muội thấy hắn bị thương '
Nguyệt Dao khó chịu nói : ' Ta biết hắn là nam tử , nhưng muội mang về làm gì , để hắn đến từ đâu thì về đấy đi '
Nguyệt Ly : ' Nhưng hắn bị thương rất nặng rồi á , nếu cứ để như vậy thì hắn sẽ chê* đó '
Nguyệt Dao : ' Mặc kệ hắn , sinh tử có số '
Nguyệt Ly : ' Nhưng muội muốn cứu hắn '
Nguyệt Dao nghĩ đến điều gì đó rồi cười : ' Cũng được thôi '
Nguyệt Ly : ' Thật sao '
Nguyệt Dao : ' Thật , muội để hắn đó đi , Hoang Giác tìm muội đó '
Nguyệt Ly vui vẻ : ' Thật sao , muội lập tức đi tìm huynh ấy '
Nguyệt Dao đi đến bên cạnh hắn cười : ' Bổn Tôn từng thấy Nguyệt Lão nối tơ hồng cho chúng sinh , cũng thấy rất nhiều các cuộc duyên phận , nhưng chưa từng trải nghiệm . Vậy ngươi giúp ta trải nghiệm một chút nhé , coi như trả ân Bổn Tôn cứu ngươi đi ' . Cô búng tay , một luồng sức mạnh màu lam nhẹ bao quanh cơ thể hắn khiến các vết thương lành lại
Nguyệt Dao nhìn những vết thương nói : ' Không biết làm gì mà bị thương nặng như vậy . Dù là tu sĩ nhưng các ngươi vẫn thật giống phàm nhân , không tự lượng sức mình '
Một lúc sau
Tiêu Lạc mở mắt tỉnh dậy , hắn thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ và thấy cô ngồi bên cạnh đọc sách , hắn ngồi dậy hỏi : ' Xin hỏi , đây là đâu ? Là cô nương cứu ta sao ? '
Nguyệt Dao vẫn đọc sách nói : ' Không phải ta , là muội muội ta đem ngươi về , ta chỉ trị thương cho ngươi thôi , còn đây là nhà bọn ta '
Tiêu Lạc đứng dậy nói : ' Vậy đa tạ hai tỷ muội cô nương rồi '
Nguyệt Dao gấp sách lại , ngước mắt nhìn hắn : ' Khỏi cảm ơn , coi như duyên phận '
Tiêu Lạc : ' Đúng là duyên phận , nhưng những vết thương của tại hạ là do ma thú để lại , sao cô nương có thể chữa trị được , không lẽ cô nương cũng là tu sĩ '
Nguyệt Dao nghĩ : " Cũng không ngốc " . Cô đứng lên nói : ' Cũng không giấu công tử , Bổn... À không , tiểu nữ cũng có một chút tu vi '
Tiêu Lạc : ' Ra là vậy '
Nguyệt Dao cười cười nghĩ : " Chút nữa thì toi , quen miệng quá rồi "
Nguyệt Dao : ' Công tử chắc cũng mệt rồi , người có muốn ăn chút gì không để tiểu nữ nấu cho '
Tiêu Lạc : ' Vậy làm phiền cô nương rồi '
Nguyệt Dao xua tay : ' Không phiền , không phiền . Công tử cứ nghỉ ngơi trước đi '
Tiêu Lạc : ' Được '
Cảnh này đã được Nguyệt Ly và Hoang Giác nhìn thấy toàn bộ khi hai người vừa đi chơi về , họ nấp ở cái cây gần căn phòng ấy quan sát
Nguyệt Ly gãi đầu nói : ' Lần đầu tiên thấy tỷ tỷ cười như vậy luôn , tỷ ấy cũng dịu dàng quá rồi , vừa nãy còn mặc kệ mà , hôm nay tỷ ấy thật lạ '
Hoang Giác chán nản nói : ' Cô ta cũng giỏi thật đấy , có thể giả vờ cười một cách tự nhiên không có sơ hở như vậy , nhìn là biết đang âm mưu chuyện gì rồi '
Nguyệt Ly đánh vào cánh tay hắn một phát , nói : ' Tỷ tỷ cũng đâu xấu đến nỗi vậy , sao huynh lại luôn nghĩ tỷ ấy như thế chứ '
Hoang Giác xoa chỗ bị đánh , bĩu môi nói : ' Đó là do nàng suy nghĩ đơn thuần thôi , với tính cách của cô ta tuyệt đối sẽ không tốt với người khác mà không có âm mưu gì đâu , nàng vẫn là ít trải sự đời quá đó '
Nguyệt Ly : ' Ta mới không có , nhỡ đâu tỷ tỷ đối xử tốt với nam nhân đó là vì thích người ta thì sao , kiểu nhất kiến chung tình đấy '
Hoang Giác : ' Đúng là có khả năng , nhưng không phải với cô ta '
Nguyệt Ly : ' Chắc chắn là như vậy . Huynh có muốn đánh cược với ta không , ai thua phải làm theo yêu cầu của người thắng bất kể điều gì '
Hoang Giác : ' Được , Bổn Tôn cược cô ta đang có âm mưu gì đó '
Nguyệt Ly : ' Muội cược tỷ tỷ thích hắn . Nếu muội thua , muội sẽ làm bất kỳ điều gì huynh muốn '
Hoang Giác : ' Quân tử nhất ngôn , đừng nuốt lời '
Nguyệt Ly : ' Đương nhiên '
Hoang Giác cười thầm trong lòng : " Đúng là tiểu cô nương chưa trải sự đời mà , thật dễ lừa "
Nguyệt Dao lúc này đang ở trong bếp , linh cảm cho cô biết rằng cô sắp mất muội muội rồi . Nhưng bỏ luôn cái linh cảm đó , mặc kệ nó . Bây giờ cô cần nghĩ cách nấu cái gì đó
Nguyệt Dao : ' Đây là lần đầu tiên mình xuống bếp nên không biết làm gì cả . Hay cứ làm cháo và mấy món ăn đơn giản thôi nhỉ '
Một lúc sau
Nguyệt Dao bê thức ăn vào , nói : ' Mong công tử không chê , hiện giờ trong nhà tiểu nữ chỉ có một chút đồ này thôi ' ( Thực chất là bả lười làm )
Tiêu Lạc : ' Như vậy là tốt lắm rồi , cảm tạ cô nương '
Nguyệt Dao : ' Vậy không làm phiền công tử nữa ' . Cô đóng cửa ra ngoài . Bên ngoài cô không còn cười như trong phòng nữa mà trở về dáng vẻ lạnh lùng , ngạo kiều của mình
Nguyệt Dao đi ra ngoài , cô đến gần một cái cây đấm 'nhẹ' vào nó . Hai người ngồi hóng chuyện trên đó ngã lộn nhào xuống đất
Nguyệt Ly xoa xoa đầu : ' Uiya , đau quá à '
Nguyệt Dao lạnh lùng nói : ' Còn biết đau ? Ai dậy muội cái kiểu nhìn lén người khác thế '
Nguyệt Ly làm nũng , mắt long lanh nói : ' Muội biết lỗi rùi , tỷ tha cho muội đi '
Nguyệt Dao thở dài : ' Tha cho lần này '
Nguyệt Ly : ' Muội biết tỷ thương muội nhất mà '
Nguyệt Dao quay sang Hoang Giác : ' Còn ngươi nữa , đường đường là Yêu Vương cũng thích nghe lén người khác nữa à '
Hoang Giác : ' Ai cũng làm được mà , mỗi người đều có những việc không mấy quang minh nhưng vui là được , ngươi cũng nên giống người sống đi '
Nguyệt Dao : ' Ta không quan tâm . Nguyệt Ly , muội đi cùng hắn tu luyện đi , 10 năm sau gặp lại , không tiến bộ thì đừng trách ta '
Nguyệt Ly : ' Muội không muốn , sao lại vậy '
Nguyệt Dao : ' Bổn Tôn có việc phải làm . Ngươi chăm sóc muội ấy được không '
Hoang Giác : ' Cầu còn không được . Ngươi yên tâm , Yêu Giới chẳng lẽ lại không nuôi được một tiểu hoa yêu , Bổn Vương cũng sẽ giám sát nàng tu luyện '
Nguyệt Dao : ' Được , giao cho ngươi '
Nguyệt Ly : ' Vậy tạm biệt tỷ , muội nhất định sẽ nhớ tỷ '
Nguyệt Dao : ' Có mỗi 10 năm thôi mà , chỉ như một cái chớp mắt thôi '
Sau khi Hoang Giác mang Nguyệt Ly đi , cô cố gắng nặn ra một nụ cười rồi bước vào phòng Tiêu Lạc đang ngồi hồi phục linh khí
Nguyệt Dao cười bước vào phòng : ' Tiêu công tử '
Tiêu Lạc : ' Cô nương đây rồi , tại hạ có thể gặp muội muội cô nương để cảm tạ không '
Nguyệt Dao : ' Xin lỗi công tử , muội muội tiểu nữ đã đến nhà họ hàng để học tập một khoảng thời gian rồi , ở đây cũng nguy hiểm nên tiểu nữ cũng để muội ấy đi tu luyện đến khi đủ năng lực bảo vệ mình mới quay về đây rồi '
Tiêu Lạc : ' Vậy cô nương không đi sao '
Nguyệt Dao : ' Tiểu nữ vừa sinh ra đã ở đây rồi nên không muốn đi , hơn nữa ở đây dù nguy hiểm nhưng linh khí dồi dào thích hợp tu luyện '
Tiêu Lạc : ' Cô nương nói phải , vậy tại hạ có thể ở lại đây cùng cô nương tu luyện chứ , ta cũng có thể bảo vệ cô nương '
Nguyệt Dao : ' Vậy tốt quá '
Tiêu Lạc : ' Tại hạ là Tiêu Lạc , không biết cô nương xưng hô như thế nào '
Nguyệt Dao : ' Tiểu nữ là Nguyệt Dao , công tử có thể gọi là Dao Nhi '
Tiêu Lạc : ' Được , Dao Nhi . Nàng cũng có thể gọi ta là Tiêu Lạc '
Nguyệt Dao cười : ' Được , Tiêu Lạc ca ca ' . Trong đầu cô lại nghĩ : ' Tiêu Lạc ? Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ , mình hình như đã từng nghe cái tên này ở Thiên Giới rồi nhưng không nhớ '
Tiêu Lạc : ' Dao Nhi ? '
Nguyệt Dao vứt suy nghĩ ra sau đầu , cười nói : ' Xin lỗi , tại tiểu nữ suy nghĩ một số việc thôi . Không làm phiền công tử nghỉ ngơi nữa '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top