Not your fault
Văn Thanh gập laptop, không nói một câu với Duy Mạnh liền bỏ sang phòng Văn Toàn, vội vã lo âu khác hẳn với dáng vẻ tưng tửng thường ngày của hắn. Hắn chạy huỳnh huỵch dọc hành lang khách sạn, xông thẳng vào phòng cậu chẳng hề gõ cửa. Văn Thanh ôm chầm lấy cậu trước đôi mắt mở to của Toàn, chẳng để cậu kịp phản ứng.
Này, này, mày làm sao thế?
Văn Toàn cố lay cái thân hình nặng trịch ra khỏi người mình, mà hắn thì cứ dính như sam chẳng suy suyển nửa xăng-ti. Văn Thanh cứ vùi mặt vào vai Toàn, chẳng biết nói gì, cứ ôm chầm lấy cậu như thế.
Biết rồi, mày lo cho tao chứ gì? Không sao, tao bị chửi quen rồi.
Văn Toàn cười haha, nắm hai bả vai Thanh cố sức kéo ra khỏi người mình.
Mày đọc hết rồi à...
Ừ, chứ sao. Kệ đi.
Văn Toàn ráo hoảnh, tươi cười như thể đó là chuyện quá hiển nhiên. Văn Thanh im lặng không nói gì, con ngươi đen của hắn xoáy chặt lấy ánh mắt Toàn một lúc lâu, khiến Văn Toàn bối rối toan tránh đi. Văn Thanh lắc đầu thở dài.
Đừng nói dối.
Nói dối gì?
Văn Toàn vẫn cười hềnh hệch như kẻ ngốc, nhưng nụ cười chẳng còn tươi tắn như một phút trước.
Rồi đáy mắt cậu long lanh một giọt lệ, Văn Toàn mím môi, nước mắt lăn dài trên má. Cậu đã cố gắng tỏ ra mình ổn khi đọc những dòng tin nhắn ác ý gửi đến cho mình và cả những bình luận xấu xa. Không chỉ cậu, mà đa số cầu thủ HAGL và cả đội tuyển, đều đã không ít lần hứng gạch đá dư luận. Nhưng quen đâu có nghĩa là không đau mỗi khi nhìn thấy?
Văn Thanh nghiêng một bên vai để Văn Toàn dựa vào, khóc đẫm áo. Nước mắt âm ấm thấm vào da Thanh hoá ra lại lạnh lẽo đến lạ. Thanh dịu dàng xoa lưng cho Toàn, để cậu dễ khóc hơn, khỏi bị sặc. Thà cứ khóc hết nước mắt còn hơn, ít ra còn dịu lòng tí chút, chứ giấu trong lòng chỉ tổ khiến bản thân càng thêm đau.
Văn Toàn không phải một người mạnh mẽ. Cậu cực kì dễ khóc. Khóc vì những điều nhỏ bé, đến mức lúc mới gặp, Văn Thanh chỉ muốn tránh xa tên nhóc mít ướt. Nhưng cũng chính cái sự nhạy cảm của Văn Toàn đã khiến Thanh yêu cậu lúc nào chẳng hay. Ở Toàn luôn có gì đó khiến Thanh muốn bảo vệ, yêu chiều. Và Thanh, không muốn ai làm Toàn Tạo của hắn tổn thương.
Thế mà lũ người ấy vẫn luôn tìm cách chửi rủa cậu.
Văn Thanh thấy mình thật kém cỏi khi chẳng thể bảo vệ nổi cậu. Hắn không thể ngăn cậu đọc được những dòng comment ác độc không thể nào là của những người tám tháng trước đã khen cậu lên tận trời xanh, những kẻ tự nhận là "fan bóng đá chân chính". Hắn chỉ có thể ngồi đây và làm chỗ dựa cho cậu ngay lúc này, dù rằng điều đó không làm cậu khá hơn bao nhiêu.
Văn Toàn khóc đã, giờ chỉ còn những tiếng nấc nghẹn.
Khá hơn chưa?
Văn Thanh dịu dàng hỏi. Hắn miết ngón tay sần của mình lên khoé mắt cậu lau đi những giọt buồn còn vương trên mi. Văn Toàn gật đầu, mái đầu bạc rung rung.
Tại mày đấy! Tao đã cố không khóc rồi! Mày sẽ lại trêu tao cho mà coi.
Không trêu, được chưa? Mày cứ mít ướt có khi còn tốt. Cả ngày mày cứ rầu rầu, tao nhìn ngứa cả mắt. Hoá ra là vì vụ kia. Xin lỗi nhé, lỡ mắng mày chiều nay.
Thì cũng vì mày ít online facebook mà. Tao không để tâm đâu, dù gì tao mất tập trung cũng là tao sai rồi.
Mà một vài người kì thật đấy. Rõ ràng thằng Chung tự chấn thương.
Họ không hiểu, thôi cũng không nên trách họ.
Văn Toàn cười xoà, không để ý Văn Thanh đang nhìn cậu với một ánh mắt tràn ngập bi thương. Tâm hồn Văn Toàn vẫn trong sáng thánh thiện như vậy. Cậu lớn đầu, nhưng đâu đã đủ lớn để hiểu lòng người. Những kẻ ngày trước sủng nịnh cậu, có thể sẵn sàng đâm sau lưng cậu. Những kẻ ngày trước tung hô, có thể dìm cậu xuống đáy. Ấy thế mà Toàn vẫn bao dung đến nhường vậy. Cái đồ trẻ con ấy, khiến Thanh càng thêm thương nhiều.
Mày chẳng bằng một góc anh Phượng.
Thế thì yêu Phượng đi, yêu tao chi?
Nhưng mà tao chính là góc mày còn thiếu, chúng mình đến với nhau là đúng bài còn gì.
Văn Thanh toan đứng dậy trở về phòng, thì Văn Toàn gọi giật hắn lại.
Thanh, cảm ơn nhé!
Cảm cái đầu mày Toàn Tạo.
Tối nay ngủ đây đi.
Thế bạn cùng phòng mày ngủ đâu?
Tuỳ =)))
Khép mắt trong vòng tay rắn chắc của người yêu, Văn Toàn vẫn chẳng quên được những lời nói độc địa, nhưng ít nhất, cảm xúc sợ hãi hoảng loạn hồi chiều đã nguôi ngoai phần nào, vì cậu biết, mình sẽ chẳng phải chống chọi một mình nữa.
Ngày mai, sẽ ổn thôi.
*****
tớ thương Lee Tòn lắm. khóc nguyên tối :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top