Ngày 4: THƠ


(Bản dịch do tui và mình tui dịch)

"Người thương ơi, không biết là trước khi chết đi
Em có muốn cùng anh chơi trò chơi thuở còn thơ không?
Đoán rằng trước đây em đã từng chơi trò này rồi
Trong trò chơi ấy, em chạy men theo một bức tường chật hẹp đầy hoa
Em xem bức tường như một vách núi sừng sững
Hai bên vách chìm đắm trong không gian mù mịt tuyết rơi
Thâm sâu không lường..."

Bạn phải tin rằng, cứ mỗi một phút giây trôi qua, thế giới lại có thêm người chết đi vì căn bệnh trầm cảm. Vỏn vẹn chỉ bởi vì thành phần hóa học serotonin[¹] trong cơ thể họ không đủ lượng so với tiêu chuẩn bình thường. Nhà nhiếp ảnh Diane Arbus[²] "thực hiện" y hệt phương thức tự sát mà người trầm cảm thường sử dụng. Cô lột sạch quần áo, trầm mình trong bồn nước, dùng dao tự cắt đứt tĩnh mạch của bản thân.

Máu loãng dần, nhuộm dòng nước thành một màu đỏ thẫm. Có thể bạn sẽ quen biết rất nhiều người đấy. Nhưng khoảnh khắc bạn cần nhất thì những người đó lại không có mặt. Hoặc giả dụ trong thời điểm nào đó đó, bạn cũng chẳng cần ai cả. Không một ai có thể cứu rỗi được bản thân bạn. Số phận và thân thể của cô ấy, cũng giống như những người từng tự sát vì trầm cảm khác, cho đến khi thể xác bị phân hủy hoàn toàn mới được tìm thấy.

Anh trai của Diane vì thương em gái mình nên anh đã viết một bài thơ tặng cho cô. Bài thơ năm 1971.

--------- Chú thích ----------

[¹] Serotonin: một chất dẫn truyền thần kinh Monoamine được phát hiện vào năm 1935, chủ yếu được tìm thấy trong đường tiêu hóa và hệ thống thần kinh trung ương. Serotonin bị suy giảm dẫn đến việc cảm thấy buồn chán, giảm sự ham muốn, giảm quan tâm hoặc dễ dàng cáu giận, gặp khó khăn trong việc hoàn thành công việc.

[²] Diane Arbus (1923-1971): một nhiếp ảnh gia người Mĩ có tiếng khoảng những năm 1946. Tác phẩm của cô được cho là có tầm ảnh hưởng nhất của thế kỉ 20. Diane Arbus không chỉ chụp hình những 'người lạ' trên phố, cô còn muốn làm quen và hiểu được cuộc sống của họ. Chủ thể trong những bức hình của Diane Arbus thường là những người có cuộc sống khó khăn, ở đáy của xã hội, không nhận được sự tôn trọng. Vì vậy mà phong cách của cô rất khác biệt so với những nhiếp ảnh gia bấy giờ.
Điều đáng tiếc là cô mắc chứng trầm cảm và viêm gan giống người mẹ của mình. Vào năm 1971, lúc cô 48 tuổi, cô đã tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top