Ngày 3: BẠN BÈ

(Bản dịch do tui và mình tui dịch)

Người bạn của tôi, tháng 5 này kết hôn. Cô ấy nói rằng, cả hai đều dọn ra riêng sống. Cuộc sống sau hôn nhân là chuỗi ngày cùng xem truyện tranh, cùng chơi game với nhau, rất ít khi tiếp xúc cùng người khác. Chồng cô ấy mua mấy tập truyện ở siêu thị, nhưng chữ bên trong quá nhỏ đến nỗi nhìn không rõ. Thế là anh bèn mua một cái kính lúp, một mình trốn trên giường xem. Nghe cô ấy nói xong, cả 2 đứa ở 2 đầu dây đều cười không ngớt.

2 vợ chồng cô ấy không khác gì những đứa trẻ. Giữa 2 người với nhau là sự vô ưu vô lo, không tính toán, không quan tâm đến sự đời. Kết hôn như thế, cũng có thể xem là đúng đắn đi.

Những tháng ngày bạn tôi còn độc thân, cô ấy đã thuê một căn phòng ở khu phố Tây, Thượng Hải. Tôi cũng thường xuyên ở nhà cô ấy chơi. Thật hiếm khi thấy được một cô gái kiên cường như thế. Đầu tóc lúc nào cũng sặc sỡ màu đỏ đỏ vàng vàng, quần áo đậm phong cách Nhật Bản nhưng lại kiếm sống bằng nghề viết bài cho nhiều loại tạp chí khác nhau. Căn phòng của cô ấy được bày bố khá đơn giản, một chiếc giường đơn chật chội nhưng sạch tinh tươm được phủ lên tấm trải giường trắng.

Phòng tắm thì cần sửa sang lại một chút, cô ấy dặn tôi nên nhắm chặt mắt khi tắm rửa. Tôi ngước nhìn xung quanh, phát hiện đường ống nước đã bị rỉ sét, ố một màu vàng. Mỗi người con gái cần học được cách độc lập như thế để vượt qua giai đoạn thiếu thốn tình yêu, không có người nào bên cạnh. Buổi tối trải chiếu ngủ trên nền đất lạnh, thức trắng đêm để cùng nhau xem mấy chiếc đĩa phim châu âu. Tờ mờ sáng thì cả 2 đều mệt mỏi tựa vào nhau mà ngủ.

Lúc giật mình tỉnh giấc, tôi bước đôi chân trần đến ban công, chụp một vài bức ảnh từ tầng 28 của tòa nhà này. Bầu trời thật trong trẻo vào buổi sớm mai, những tòa nhà bê tông cốt thép chìm trong sương sớm lờ mờ.

Sau khi uống xong tách cà phê, tôi đưa cho cô một cái máy ghi âm Sony nhỏ. Cô ấy siết chặt chiếc máy trong tay, thả lỏng người tựa vào ghế, một mạch nói luyên thuyên không ngừng. Tôi làm truyền thông, và đang thực hiện một cuộc phỏng vấn nhỏ cho tờ tạp chí họa báo Quảng Châu. Và cô ấy là một nhân vật trong bài viết của tôi. Trên con phố nóng nực, hơi ẩm ướt, tôi chụp được khoảnh khắc cô xoay mình, một nửa gương mặt xinh đẹp cứ thế được bắt trọn. Tôi chụp những căn hộ cũ kĩ treo đầy quần áo, chụp cả những ngón tay của cô ấy gõ nhẹ trên bàn phím. Một cách nghiêm túc thì tôi thích việc phỏng vấn vô cùng. Vì nó có thể biểu hiện được cuộc sống của một người, đồng thời bước từng bước dễ dàng thâm nhập vào trái tim người đối diện.

Tôi và bạn mình đi ăn món đậu hũ và cua hầm trong một nhà hàng nhỏ. Chúng tôi cùng nhau nói về rất nhiều thứ, về tình yêu, về công việc viết lách lẫn cả cuộc sống xung quanh.

Tán gẫu đến các mối quan hệ bạn bè, cô ấy nói rằng cô sẽ không bao giờ chủ động kết bạn với người khác, chỉ tĩnh lặng quan sát mọi người lần lượt rời đi. Những người ở lại sau cùng, đó là bạn bè đích thực. Tôi hỏi rằng, nếu cô ấy đang ngồi trên một chiếc máy bay sắp rơi. Lúc cận kề cái chết, nếu có thể thì cô ấy sẽ gọi điện tạm biệt ai? Suy nghĩ hồi lâu, có vẻ là không nghĩ ra ai cả, không một ai. Còn tôi thì nghĩ đến chiếc máy tính của mình. Không biết liệu khi tôi chết thì máy tính của tôi sẽ rơi vào tay ai.

Động đến những tình huống như thế đều làm người nói lẫn người nghe có chút nản lòng.

Tâm tình như này có cảm giác khá quen thuộc. Đối xử với một người bằng tất cả sự chân thành thuần khiết nhất, nhưng thật khó để gần gũi, thân thuộc với người đó. Có lẽ đó là cảm giác xa lánh thế giới này. Nhiều lúc tôi cũng muốn kể những câu chuyện vặt cho bạn bè cũng nghe, lục tìm danh bạ đầy những dãy số cũng không thấy một ai tôi có thể chia sẻ. Thật lạnh lẽo ở tâm can. Thế nhưng dài lâu rồi sẽ quen thôi.

Có người đã từng nói, sẽ không bao giờ là xấu hổ khi tự đi đến nhà hàng một mình. Tôi cũng thường xuyên làm như thế mà. Nhà hàng sushi băng chuyền có vẻ rất hợp lí, vì chúng luôn thay đổi món ăn, dù cho bạn chỉ ngồi một mình. Bạn có thể tự do uống rượu mận, xem tivi, hút thuốc hoặc không làm gì cả.

Ai cũng biết cô đơn rất đáng buồn. Nhưng chẳng ai có thể tránh khỏi.

Cuối cùng thì cô ấy cũng đã kết hôn. Cô từ Bắc Kinh gửi đến Thượng Hải cho tôi một đôi giày thêu màu đỏ. Trên mặt giày được thêu hoa văn mẫu đơn cùng phượng vỹ. Trong nhóm bạn nữ thì cô ấy là người kết hôn sớm nhất. Hy vọng rằng hôn nhân sẽ là điểm kết thúc của sự cô đơn nào đó, mặc dù tâm can biết rõ nó chưa hề vững chắc. Nhưng dù sao vẫn nên chúc phúc cho người bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top