Ngày 22: NÓI CHUYỆN


Anh nói rằng, có lúc anh đã 24 tiếng rồi lại 24 tiếng nữa không thể chợp mắt. Mất ngủ làm anh giống như một kẻ bị giam hãm trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt, khiến anh như có một khoảng cách với thế giới bên ngoài vậy. Đầu óc anh hiếm khi tỉnh táo. Thính giác bị giảm sút. Thị lực thì nhòe nhoẹt hẳn. Khứu giác tê liệt. Giao tiếp chậm chạp. Táo bón. Lở loét. Đau dạ dày. Bàng quang kết sỏi. Đó chỉ là vì anh ấy mất ngủ.

Cô nói, chuyện này chẳng khác biệt mấy với cô. Thi thoảng cô cũng 24 tiếng rồi lại 24 tiếng nữa, không tìm được người nào có thể cùng nói chuyện. Cô không hề nhận được một cuộc điện thoại nào. Và đương nhiên cũng chẳng buồn gọi cho người khác. Không có một ai để cô nói chuyện.

Trong ngày này, đối tượng đầu tiên cô thử đối thoại là nhân viên bán vé tàu điện ngầm ngồi sau chiếc cửa sổ nhỏ. Một phụ nữ trung niên mệt nhoài đến nỗi thậm chí không buồn ngước mí mắt lên nhìn. Cô nói: "một vé, cảm ơn". Đáp lại cô là một tấm vé tàu điện ngầm nhỏ nhỏ, mỏng manh.

Đi vào ga tàu điện ngầm, đám đông bắt đầu lộn xộn, nháo nhào. Mệt mỏi. Toa xe có mùi hôi thối. Tiếng đường ray ma sát lặp đi lại một cách máy móc. Những cơ thể xa lạ trùng trùng điệp điệp, không sự nhạy cảm, giống hệt cao su. Không khí vẩn đục. Cuộc sống thành phố chỉ xoay vòng cái tâm của đường tròn. Tất cả vẫn như cũ, đồng thời duy trì sự thịnh vượng lẫn thối rữa.

Tây Đan - Thiên An Môn Tây - Thiên An Môn Đông - Vương Phủ Tỉnh [¹]

Cô cùng anh đi đến quán sushi ở quảng trường dưới lòng đất. Vào 2 giờ 47 phút chiều, cả hai bắt đầu ăn bữa chính đầu tiên trong ngày. Quán ăn nhỏ ọp ẹp, dù không có quá nhiều người vẫn hết sức nóng nực. Cô bắt đầu thử nói chuyện lần thứ hai: "sushi trứng cá chuồn, tôm ngọt, sò Hokkigai và cá hồi. Mỗi món hai phần". Cô phục vụ trẻ tuổi ghi đơn, vẫn giống như mọi lần cô đến, vội vội vã vã, không rõ kết cục thế nào. Chỉ là chẳng ai có hứng thú nói chuyện với cô.

Anh hỏi cô, khi không chuyện trò với ai, cô thường sẽ làm gì?

Cô đáp, cô đến bách hóa mua một chiếc ấm cà phê bằng thủy tinh. Sau đó ngồi xổm dưới đất giữa bách hóa, kiên nhẫn đọc hết từng tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật mà cô không thể hiểu, xem kĩ loại nào có thể bỏ vào lò vi sóng, loại nào có thể trực tiếp nấu trên bếp lửa. Nhờ nhân viên bán hàng chạy đến chạy lui vào nhà kho ba lần, sau đó khách sáo xin lỗi anh ta. Và cuối cùng cô đã mua một chiếc ấm. Vì chiếc ấm này là có tên Nassa.

Mang theo chiếc ấm cà phê bằng thủy tinh tên Nassa về nhà. Cô ăn một phát hết ba cái bánh mì Đan Mạch có vỏ xốp giòn. Cuộc sống không có người nói chuyện thì cô dùng đồ ăn để thay thế. Cuối cùng thứ này lại khiến người ta từ từ lên cân. Cô nói, cô ăn quá nhiều thứ. Đôi khi 2-3 giờ sáng vẫn ngồi trước tivi ăn. Ăn mì ăn liền, cá mòi đóng hộp, bánh kem, xúc xích, đậu phộng... Tất cả những thứ đồ ăn này khiến người ta không tỉnh táo. Giống như những bộ phim truyền hình dài tập sến súa. Chúng khiến con người ta nghĩ rằng cuộc sống này không có nỗi đau khổ, khiến ta dễ tin vào sự tốt đẹp mà cuộc sống cho ta thấy.

Chính vì khó có thể giao tiếp với nhau một cách bình thường, nên cân nặng cố gắng khỏa lấp sự thiếu vắng trong cơ thể con người. Cô nói mình đã lên hẳn hai ký rưỡi.

----- Chú Thích -----
[¹] Tên các ga tàu điện ngầm thuộc tuyến số một của Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top