Ngày 18: TỰ TỈNH

Một số người, họ chọn kết thúc sinh mệnh của mình trong danh vọng, phồn hoa. Có lẽ họ đã trải qua trong một thời gian dài đằng đẵng suy ngẫm về điều này.

Người biểu diễn mang nét rực rỡ, hoa lệ nhân gian, dần quên mất đi sở cầu trong cảm giác hình thức của mình. Còn người biểu diễn giữ được sự tỉnh táo, họ nghe thấy tiếng lòng mình, nên cố gắng tỏ bày. Chỉ là, sau khi bày tỏ, tuy con người nhập vai và thoát vai diễn trong chưa đầy một bước chân, nhưng nếu quá đỗi nhập tâm, cái cuối cùng nhận được là ngơ ngác với lối đi mà con tim vẽ ra, thật sự dẫn đến đâu.

Mong muốn giã từ với nỗi ám ảnh về sự cô đơn ngày niên thiếu, vì thế nên cố gắng lao vào vòng xoáy luẩn quẩn, ồn ào của thế gian. Mong mỏi sự an ủi trong tình cảm, thế nên tìm đến chuyện nam nam nữ nữ, mò mẫm điểm cuối cùng của con đường tình yêu. Muốn kết thúc màn biểu diễn này, tổ chức nhạc hội từ biệt. Nhưng sau khi bức màn kịch hạ xuống, đã từng huy hoàng như thế, mấy ai lại chịu đựng được khoảng lặng cô quạnh này. Rồi lại trở lại thêm lần nữa... Tỉnh táo không đồng nghĩa với việc có thể khống chế bản thân. Người tỉnh táo tìm ra được vấn đề, vùng vẫy dữ dội để vượt qua. Ngược lại làm mất đi sự đơn giản và ổn định theo một cách nào đó.

Đứng trên tòa cao ốc, ngắm nhìn cảnh đêm náo nhiệt vội vã cùng ngàn vàn ánh đèn sáng chói, và sau đó tung mình nhảy xuống... Tôi nghĩ rằng, cái người đó nhìn thấy chính là ngàn muôn câu hỏi không lời giải đáp.

Nếu như mãi buột chặt mình trong nội tâm của bản thân, thì vực thẳm của sinh mệnh sắp chạm đến lại càng tăm tối và không biết đâu mới là điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top