CHƯƠNG 2 : GẶP GỠ - DẸP LOẠN NÙNG TỒN PHÚC
Trinh Dung lớn lên trong vòng tay yêu thương và che chở của ngoại tổ phụ .Thấm thoát thoi đưa , Trinh Dung giờ cũng đã 18 tuổi . Nàng trưởng thành , trở thành một nữ tử xinh đẹp , oai phong , võ công cao lại cao cường được trưởng công chúa Thiên Ninh để ý về tài đức nàng đã được phong thành thiếu soái của nhu quân dưới sự chỉ đạo của Thiên Ninh trưởng công chúa (Bà Chúa Kho) . Nhu quân canh giữ kho lương , vận chuyển , tiếp tế lương thực cho quân đội .
Năm Thiên Thành thứ 13 , vua Thái Tông sau khi dẹp được loạn tam vương giờ lại đến loạn Nùng Tồn Phúc ở Châu Thảng Do (Cao Bằng hiện nay ) , ông đích thân mình đi thân trinh đi dẹp loạn .
Cấp báo ...... chủ soái , thiếu soái ......(Tiếng lính cấp báo)
Trinh Dung vẫn chưa biết tin giặc loạn vẫn đang bình thản chơi cờ với trưởng công chúa nàng gắt gỏng nói to :
Có chuyện gì
Dạ thánh chỉ tới bảo chủ soái và thiếu sao mau vận chuyển lương thực đến biên giới Nùng Tồn Phúc tạo phản rồi ạ .
Cái gì ? Hắn dám tạo phản á ( Trưởng công chúa nói )
Hai vị công chúa phút trước vẫn bình thản giờ phải hối hả đi đốc thúc đại binh chuẩn bị vũ khí , lương thực khởi hành . Một lúc sau hai vị nữ tướng đã yên lưng ngựa chuẩn bị xuất phát , áo choàng bay trong gió , tay Trinh Dung cầm thanh gươm mà tổ phụ trước khi cáo quan đã sử dụng nàng rút gươm đưa thẳng qua đầu hô to :
Xuất phát .....
Tất cả có 20 xe lương thực , có hai trăm quân cả nam và nữ cùng tiến về biên giới . Đi gần đến biên giới , chẳng biết thổ phỉ ở đâu xuất hiện chặn trước mặt hai nữ tướng vung gươm hô to
Nếu muốn sống để lương thực ở lại
Tên thổ phỉ này có gương mặt dữ tợn trên mặt hắn còn có một vết sẹo rất to nằm ở má phải , mắt hắn hoằm hoằm nhìn dữ tợn, đi theo hắn còn có khoảng 20 tên toàn là nam nhân trưởng thành gương mặt tên nào cũng vô cùng dữ tợn , Trinh Dung đáp lại :
Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì đã
Nàng rút gươm trong tay đạp lên yên ngựa áo choàng tung bay trong gió càng làm thêm phần oai phong của nữ tướng Đại Cồ Việt , nàng tiến đến không chút lo sợ ánh gươm phản chiếu ánh sáng lên mắt nàng tô điểm thêm đôi mắt sắc bén , không run sợ của nàng . Gươm của nàng đã kề sát cổ tên thổ phỉ hắn bất giác giật mình lùi lại rút gươm đánh trả , tiếng gươm hai bên cọ xát khiến người đứng cạnh phải inh tai , trưởng công chúa vẫn yên lưng ngựa có lẽ cô tin rằng Trinh Dung sẽ đánh thắng , cô đã đoán đúng . Trinh Dung xoay người đạp tên thổ phỉ khiến người hắn văng ra xa , hắn định cầm lấy thanh gươm bên cạnh , nhưng nàng đã kề gươm vào cổ hắn nói :
- Thủ lĩnh nhà các ngươi bị bắt sống còn không mau dừng tay
Những tên thổ phỉ đi cùng nghe vậy liền bỏ gươm đầu hàng .
Người đâu bắt tên này lại về kinh ta sẽ tra hỏi kỹ càng ( Trưởng công chúa nói )
Trinh Dung trèo lên lưng ngựa , trưởng công chúa không ngừng tán dương
Muội làm tốt lắm
Đa tạ trưởng công chúa khen ngợi ( Nàng đáp )
Đây là vùng cai quản của các tù trưởng miền núi nên nạn cướp bóc diễn ra thường xuyên, triều đình không thể quản lý chặt chẽ . Rồi Nhu quân tiếp tục lên đường , lúc trời tối cũng là lúc họ đến nơi . Cảnh tượng hoang tàn trước mắt họ hiện ra , mùi máu tanh thoang thoảng hoà vào mùi cỏ cây dại khiến con người ta phải khó chịu . Nùng Tồn Phúc vẫn không chịu đầu hàng,vẫn cố thủ , đã có vô số người bị thương , cấm quân triều đình cũng bị thiệt hại nặng nề . Do trên đường vận chuyển lương thực gặp thổ phỉ nên việc tiếp tế lương thực muộn khiến hoàng thượng và các tướng sĩ vô cùng tức giận .
Thần xin tham kiến bệ hạ , chúc bệ hạ vạn phúc kim an ( Trưởng công chúa và Trinh Dung đồng thanh nói )
Các ngươi giờ mới tới đây , giờ muốn chịu phạt sao đây hả ?
Hoàng huynh do trên đường bọn muội gặp thổ phỉ nên mới đến muộn mong hoàng huynh thứ lỗi ( Trưởng công chúa nói )
Nếu thật sự trên đường có thổ phỉ thì ta sẽ bỏ qua , tất cả mau đứng dậy
Tạ bệ hạ
Lương thực đã phát xuống cho các tướng sĩ , sau bữa ăn mỗi người một nhiệm vụ . Trinh Dung được phân công đi đốc thúc các tướng lĩnh . Trong lúc canh gác nàng đưa mắt nhìn vị tướng quân khôi ngô , tuấn tú .Mái tóc chàng bay trong gió nhan sắc có thể so bì với mỹ nhân trong kinh thành . Nàng gọi tướng sĩ bên cạnh và hỏi
Vị tướng quân đó là ai vậy ?
Dạ bẩm thiếu soái đó là hoàng tử Lý Hoằng Chân ạ
Chàng là Lý Hoằng Chân con trai Khai quốc vương Lý Long Bồ người chính trực , ngay thẳng , võ công lại cao cường . Năm 8 tuổi đã có thể bắn trúng hồng tâm , 12 tuổi tham gia săn bắn giành giải nhất , năm 18 tuổi có thể bịt mắt bắn cung quả thật là danh bất hư truyền . Trinh Dung đến cạnh Hoằng Chân
Tham kiến hoàng tử Hoằng Chân
Chí Nhu công chúa ( Chàng đáp )
Nghe danh hoàng tử đã lâu giờ mới có dịp gặp mặt không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở đây
Hoằng Chân chỉ có chút tài mọn , không ngờ lại được công chúa biết tới . Ta nể phục công chúa thân phận nữ nhi lại có thể tòng quân đánh giặc . Công chúa thật đáng để người ta ngưỡng mộ
Trinh Dung cũng chỉ mong góp sức nhỏ để bảo vệ Đại Cồ Việt thôi
Trong đêm tối ánh lửa bập bùng chứng kiến sự gặp mặt của Hoằng Chân và Trinh Dung họ cùng nhau canh gác đến tận sáng ....
Nùng Tồn Phúc cố thủ chẳng được bao lâu cũng đã hết lương thực . Hoằng Chân được giao việc quyết chiến với Nùng Tồn Phúc . Chàng trèo lên lưng ngựa phong thái oai dũng tay cầm đại đao tiến thẳng vào doanh trại của hắn , theo sau chàng có khoảng 1000 quân . Nùng Tồn Phúc đã cố thủ ở châu Thảng Do trong suốt hai tháng , khiến bách tính lầm than . Hắn lấy việc đòi lại công bằng cho châu Thảng Do để lấy cớ tạo phản . Tiếng trống trận thúc giục hai bên tranh đấu , Hoằng Chân rút gươm nhắm thẳng vào Nùng Tồn Phúc nói
Hãy đưa tay chịu trói đi
Đừng có mơ ( hắn quát )
Hai bên giao đấu ngang tài ngang sức , tuy vậy Hoằng Chân với sức trẻ cùng với võ công cao cường đã nắm được phần thắng , chàng ngồi trên lưng ngựa tay cầm đại đao lia qua đầu hắn , hắn ngửa người về sau đỡ được , chàng lại dùng đao đập mạnh vào lưng hắn khiến hắn rơi ngựa ộc ra một ngụm máu lớn . Chàng không giết hắn chỉ sai người trói lại để thái tông xử trí .
- Nùng Tồn Phúc ngươi đã biết tội chưa ? ( Thái Tông hỏi )
- Ta chẳng có tội gì cả ta chỉ đòi lại công bằng cho Châu Thảng Do của ta thôi ( Nùng Tồn Phúc đáp )
- Ngươi lấy danh nghĩa đòi lại công bằng cho Châu Thảng Do nhưng thực ra cũng chỉ lấy cớ để tạo phản bao nhiêu bách tính phải lầm than vì ngươi vẫn còn ngoan cố , vậy được đưa hắn về kinh xử trảm trước toàn bách tính kinh thành để răn đe .
Nùng tồn phúc bị đưa đi , hắn vẫn ngoan cố không nhận lỗi , hắn bị xử trảm ngay ngày hôm sau tại Kinh thành . Hoàng thượng nắm lấy tay Hoằng Chân nói :
Tam đệ của ta nuôi dạy được một người con thật tốt , hiện nay kim ngô vệ đang thiếu đi chủ soái , ta phong cho con làm Tả Kim Ngô đại tướng quân quản lý Kim Ngô vệ ( Kim Ngô vệ là cấm quân của triều đình trực tiếp bảo vệ vua trong triều đình )
Tạ ơn bệ hạ
Hoằng Chân chàng là một trong ít những hoàng tử con vương có tính cách cương trực , có trách nhiệm với quốc gia nên mới được hoàng thượng tin yêu , trọng dụng . Trinh Dung đứng từ xa quan sát chàng , đã cảm thấy cảm mến chàng bởi tài năng , và sự anh tú ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top