Chương 1 : NIÊN THIẾU

Chí Nhu công chúa Nguyễn Thị Trinh Dung con gái của Anh quốc công Nguyễn Bá . Mẫu thân là Lê Hiền được Thái Tổ ban hôn , là một cuộc hôn nhân sắp đặt thì làm sao có được hạnh phúc, đúng như vậy mẫu thân nàng khi được gả về phủ Anh quốc công lúc nào cũng bị chèn ép bởi bá phụ và thúc phụ của nàng .Năm đó nàng lên tám , đã lộ rõ khí chất thông minh , nhanh nhẹn , hoạt bát khác với những nữ tử bình thường . Ngày đó thúc mẫu nàng bị mất bức tranh ngọc quý đã đổ hết tội lỗi lên mẫu thân nàng

- Lê Hiền tỷ ra đây dám lấy cắp bức tranh quý của ta à

- Ngươi ăn nói cho đúng mực ai ăn cắp gì của ngươi

- Tỷ còn định chối cãi sao , nô tỳ của ta đã nhìn thấy cả rồi

Cha nàng cũng đứng đó nhưng lại nói rằng :

- Nếu nàng lấy hãy trả lại cho muội ấy phủ ta đâu có thiếu thốn gì ?

Mẹ nàng sững người , đến người tay ấp má kề còn không tin tưởng mình thì còn ai có thể tin tưởng được , lúc đó nàng chỉ mới mười hai tuổi đã dám đứng lên bảo vệ mẹ

- Thúc mẫu , từ đâu bà cho rằng là mẫu thân ta lấy

Cái giọng chua lanh lảnh của thúc mẫu nàng gắt lên :

- Do nô tỳ của ta nhìn thấy

- Nô tỳ đó là ai ? Đưa cô ta đến đây.

Nô tỳ ấy bước đến gần nàng rồi quỳ xuống nàng hỏi :

- Ngươi thực sự nhìn thấy mẫu thân ta lấy bức tranh của bà ta đúng không?

- Dạ ...Dạ ...Dạ vâng ạ

- Ngươi là cung nữ kề cận bên cạnh bà ta , ta cũng chẳng biết ngươi có nghe lời bà ta mà vu oan cho mẫu thân ta không nữa. Nghe giọng ngươi ấp úng như vậy chắc có chuyện gì khó nói lắm chăng . Thúc mẫu , ta hỏi bà trong phòng mẫu thân ta thiếu gì của cải mà phải lấy bức tranh chẳng đáng là bao của bà

- Ta đâu dám chắc , đâu biết được mẫu thân ngươi có ý đồ gì. Ngươi còn nhỏ biết gì mà nói chứ ...

Nàng cười nhẹ một tiếng rồi nói :

- Ta còn nhỏ nhưng còn biết phân biệt được trắng hay đen , thật hay là giả . Người đâu lục soát phòng của bà ta cho ta

- Vâng

- Ai cho các ngươi vào phòng ta

- Ta sợ bà tìm chưa kỹ nên mới sai người tìm hộ ( Trinh Dung nói )

Một lúc sau người hầu hạ bên cạnh nàng đã mang ra được một bức tranh được dấu kĩ trong góc tủ . Nàng đưa bức tranh lên hỏi

- Đây là cái gì ?

- Đây đây đây là ....

- Bà không còn gì để nói nữa sao nếu lần sau muốn vu oan cho mẫu thân ta thì hãy đốt trước khi tới đây hoặc chôn lấp kỹ ở đâu đó rồi hẵng đến .

Bà ta mặt đỏ ửng chắc có lẽ đang tức giận lắm .Cha nàng vẫn luôn lạnh nhạt như vậy đấy không phân biệt đúng sai , ông luôn cho rằng người nhà của mình là đúng mà bỏ quên đi người chung sống , tay ấp má kề với mình . Rồi nàng đỡ mẹ vào phòng . Sáng hôm sau nàng thức dậy nhìn ra sân sau đã thấy mẫu thân treo cổ tự vẫn . Nàng chạy ra ôm mẹ vào lòng nhưng mẹ nàng đã mất từ lâu nàng gào thét gọi mẹ . Nghe tiếng khóc của nàng , cha nàng chạy ra , nhìn thấy cảnh ấy ông ta không một chút phản ứng nàng đặt mẫu thân xuống rồi đẩy cha ra xa

- Ông không thương xót một chút nào sao nếu không vì sự ghẻ lạnh của ông thì mẫu thân có chọn cách tự vẫn không ông chỉ biết gia đình và huynh đệ ông còn mẹ tôi , ca ca tôi và cả tôi nữa ông có từng suy nghĩ cho chúng tôi chưa .

Ông ta tát nàng , rồi sai người lôi nàng ra đánh mười gậy gỗ. Mười gậy đối với một đứa trẻ sao có thể chịu được chứ. Ông ta đối với con ruột quả thật là tàn nhẫn . Mặt nàng đỏ ửng , mắt ngấn lệ , nàng bị đánh đến lúc ngất đi , một đứa trẻ mới 12 tuổi đã phải chịu cảnh ghẻ lạnh từ cha , giờ lại mất đi mẫu thân người yêu thương nàng nhất . Gia đình thúc phụ , bá phụ luôn không ưa thích gì mẹ nàng cũng do bà ấy là con gái của tướng Lê Quảng ngoại tổ phụ của nàng . Khi xưa ông ấy đã từng trừng phạt cha nàng do cái tính hay nhậu nhẹt , cờ bạc. Họ luôn tìm cách vu oan để đổ tiếng xấu lên người mẹ nàng .Điều đặc biệt là sau cái chết của mẫu thân nàng nô tỳ thân cận bên cạnh bà ấy đã biến mất .Hằng ngày phụ thân nàng luôn chuẩn bị một chén thuốc tự vào phòng bà ấy , ông ta nói rằng đó là thuốc bổ , nhưng Trinh Dung thấy rằng càng ngày sức khỏe mẫu thân càng suy giảm , nàng nghĩ rằng mẫu thân đã bị ai đó hạ độc sau đó ngụy tạo rằng mẫu thân nàng tự vẫn . Khiến nàng luôn hoài nghi với cái chết của mẫu thân mình , nàng muốn điều tra đến cùng . Sau lễ tang , nàng đã chọn đến Hoa Lư nơi đóng quân của ngoại tổ phụ .

Từ xa nghe tiếng truyền tin của Nghiêm tướng quân

Báo ..... Khởi bẩm tướng quân có một bé nữ muốn đến đầu quân

Quân ta có lấy nữ nhưng không thể lấy trẻ em được chúng nên đi học mới phải nhất định ta không nhận

Tướng quân người hãy quay lại nhìn một cái đi ạ ....

Ông ấy quay đầu lại thì mới nhận ra đó là cháu gái yêu quý của mình , ông ngạc nhiên lắm

Sao ngươi lại đến đây , lại làm điều gì nghịch ngợm đúng không ?

Con không muốn ở phủ Anh quốc công nữa , ông ta đâu coi con là con, ông ta lôi con ra ngoài thưởng con mười gậy rồi lôi con vào nhà chứa mặc kệ sống chết của con, nếu không có ca ca đưa con ra ngoài chữa trị thì con sớm đã đi gặp mẫu thân rồi , mẫu thân mất ông ta còn không cả rơi một giọt lệ , mẫu thân con tự vẫn nhất định có điều khuất tất đằng sau . Nay xin ngoại tổ phụ à không tướng quân thu nhận con .

Thôi được rồi , nhưng ở đây đâu thích hợp với một công chúa như con

Ngoại tổ phụ con biết năm đó Thiên Ninh trưởng công chúa cũng ở đây luyện võ , con cũng mong muốn trở thành một tướng quân oai phong như công chúa

Được rồi tiểu nha đầu , nhưng con trước hết phải xuống bếp nấu cơm cho các tướng sĩ , rồi ở đây luyện võ với ta .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top