Tế phẩm của ma vương
* Oneshot, ngốc ngọt
* Thiết huyết dũng giả × Đà tinh ma vương
1,
Trong rừng rậm sâu thẳm có một tòa lâu đài, và ma vương ở trong tòa lâu đài đó.
Ma vương có cái tên không hung dữ tí nào, gọi là Bạch Vũ.
Bạch Vũ có làn da tái nhợt, trên đầu có một cặp sừng dê cong cong, sau cái mông có một cái đuôi dài, hô to "Cứu mạng!" thì có thể triệu hồi ra một con thỏ biết cắn người hoặc một con mèo.
Còn có một vài ma pháp khác, ví dụ như Hỏa Cầu Thuật, nhưng khi dùng sẽ bị bỏng tay, ví dụ như phóng ra tia sét, nhưng khi dùng sẽ tự dọa mình sợ, còn có một vài lời nguyền, ví dụ như râu mép của mi vĩnh viễn sẽ không thể nào cạo sạch được.
Quản gia của tòa lâu dài sốt ruột quá rồi, ma vương nhiệm kỳ này ngoại trừ biết ghẹo mèo và bị mèo bắt nạt thì cái gì cũng không biết hết trơn, là tên đại ma vương yếu đuối vcl.
Một ngày nọ, Bạch Vũ vẫy đuôi ôm mặt nói với quản gia: Ta đã hai trăm tám mươi tuổi rồi, muốn tìm đối tượng.
Ngài nói cái gì?
Ta muốn nói yêu đương, nhưng ma vật lớn lên đều không xinh đẹp, nếu có con người thì tốt.
2,
Quản gia phân phó thủ hạ là ma vật A: Ma Vương đại nhân muốn con người, có thể phát sinh quan hệ tình dục.
Ma vật A phân phó thủ hạ là ma vật B: Ma Vương đại nhân muốn con người, hoàng hoa đại khuê nữ.
Ma vật B lại nói với ma vật C cấp thấp hơn: Ma Vương đại nhân thú tính bộc phát muốn "làm" con người, nhất định phải là xử nữ trẻ tuổi xinh đẹp.
Cuối cùng tất cả ma vật đều biết, Ma Vương đại nhân của bọn hắn vươn nanh vuốt hắc ám, yêu cầu nhân loại yếu đuối nhất định phải lập tức dâng lên tế phẩm là một xử nữ tuổi trẻ xinh cho y để làm phí bảo hộ, nếu không giết chết tất cả.
3,
Chu Nhất Long là xử nam trẻ tuổi xinh đẹp nhất trong thôn.
Hắn quải cái túi da trâu lên vai, hôm nay chuẩn bị vào thành bán khoai tây, kết quả bị các thôn dân đánh thuốc, trói gô lại thành tế phẩm ném vào trong hang động.
Chu Nhất Long vừa tỉnh dậy, mấy ma vật bên cạnh đang chuẩn bị gánh hắn trở về, túi da trâu không còn, khoai tây cũng mất, trong lòng hắn hoảng loạn, cơ bắp căng cứng, dây thừng đứt sạch, giơ tay bóp bóp, đám ma vật bị bóp nát bét rồi. QAQ
Hắn đã thức tỉnh năng lực của dũng giả, đạp lên những thi thể của ma vật đi ra khỏi rừng rậm, sự tích kia bị quốc vương biết được, cố ý truyền triệu hắn đến, bảo với hắn rằng chỉ cần hắn giết ma vương, sẽ gả công chúa gả cho hắn.
Chu Nhất Long thuần phác mà ngại ngùng cười cười: Ta không muốn công chúa, ta muốn tiền.
Quốc vương bị sự đơn thuần của hắn tác động, nói rằng chỉ cần hắn giết ma vương, sẽ cho hắn số vàng bằng một quả núi nhỏ.
4,
Tại lâu đài của Ma Vương, Bạch Vũ rốt cuộc cũng nghe được, có một vị dũng giả muốn tới giết chết mình.
Y ngẩn ngơ chớp mắt, hỏi quản gia: Tại sao dũng giả muốn giết ta nhỉ?
"Bởi vì nhân loại da dày tim đen." Quản gia thâm trầm nói, "Nhưng chỉ cần ngài học tập cho giỏi, nhất định có thể đánh bại..."
Bạch Vũ chạy tới Tàng thư các, tìm được một quyển 《Làm thế nào để đầu hàng sau khi bị dũng giả đánh bại mà không mất đi sự ưu nhã》.
Trang thứ nhất: Để dũng giả sờ ngực của ngươi, nếu như dũng giả không thích ngực, thì đổi thành sờ cái mông.
Bạch Vũ: ????
Trang thứ hai: Nếu như dũng giả cũng không thích cái mông, vậy thì tự sát đi, dũng giả đánh người super đau.
Ma vương lâm vào sợ hãi!
5,
Các loại tin tức về dũng giả ngầm truyền vào trong tòa lâu đài.
Ví dụ như dũng giả mặt xanh nanh vàng, lấy việc chà đạp ma vật tìm niềm vui, trong núi lớn đọ sức với gấu bự, tại sông nhỏ bên cạnh thì giẫm chớt con kiến.
Siêu hung dữ!
Bạch Vũ vô cùng khổ sở, chỉ còn biết bảo người hầu trong lâu đài về quê, đưa quản gia đi dưỡng lão, phóng sinh hơn 100 con mèo và hơn 200 con thỏ mình đã triệu hồi ra.
Y là một ma vương nhỏ bé yếu ớt, nhưng ít ra có thể vì con dân của mình hi sinh.
Tiếc nuối duy nhất là còn chưa nói qua chuyện yêu đương.
6,
Chu Nhất Long cuối cùng cũng chạy tới lâu đài của Ma Vương, trước cửa lâu đài trồng hoa tươi, tuyệt đối không hề giống nhà của một Đại Ma Vương tà ác.
Bốn phía im ắng, không có bất kỳ ma vật gì ngăn cản, Chu Nhất Long đẩy cửa lớn của tòa lâu dài ra, trông thấy một tên đà tinh trên đầu có sừng dài mặt lún phún đầy râu.
Bạch Vũ cái gì cũng chưa nhìn rõ, đã lập tức đóng cửa khóa lại, Chu Nhất Long tay không phá hủy cánh cửa.
Bạch Vũ chạy trốn, Chu Nhất Long đuổi theo, sao ma vương yếu dữ vậy, thở hồng hộc đặt mông ngồi bệt xuống bậc thang, hô to: Tiền, nhà cửa, nữ nhân, muốn cái gì ta đều cho ngươi!
Chu Nhất Long: Ngươi chính là ma vương?
Bạch Vũ cố ra vẻ trấn tĩnh gật đầu: Đúng, ta chính là ma vương, ta biết ma pháp, không cho ngươi tới đây.
Ma vương sao mờ đáng yêu quá vậy!?
7,
Dũng giả có một đôi mắt đẹp nhất mà đời này y chưa từng gặp qua, hướng xuống liếc một cái, WOW, còn có khí thế tuyệt vời nhất nữa.
Chu Nhất Long: Tại sao ngươi lại run rẩy?
Bạch Vũ: ...... Nghe nói ngươi đánh người rất đau.
Chu Nhất Long nghe vậy ngượng ngùng cười cười: Cũng tạm.
Ma vương sợ tới mức cái đuôi co thẳng băng.
Bạch Vũ ngước mắt nhìn bộ ngực gầy gò của mình, cảm thấy dũng giả có lẽ sẽ không thích ngực của y, lại liếc mắt nhòm cái mông, phát hiện cái mông của mình còn không lớn bằng của dũng giả, y càng khổ sở hơn, mặt trắng bệch nghiêm túc nói: Ta cho ngươi sờ sừng của ta, ngươi đừng đánh ta được không?
Mợ nó, cái qq gì đấy!
8,
Chu Nhất Long có giọng nói thật êm tai, một đôi mắt đẹp nhu tình như nước, trông có vẻ là một người tốt.
"Thật ra ta là tế phẩm của ngươi, nghe nói ngươi muốn tìm xử nữ tuổi trẻ xinh đẹp, cho nên ta tới."
Bạch Vũ nửa tin nửa ngờ: Ngươi không gạt ta chớ?
"Ta thật sự là xử nữ."
"Không có hỏi cái này."
"Nếu như ngươi cưới ta, ta chính là tân nương của ngươi, ta sẽ giống một người vợ tốt luôn nghe lời ngươi." Chu Nhất Long nói, "Nếu như ngươi không muốn ta làm tế phẩm, vậy ta cũng chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh của một dũng giả."
Hắn nói xong, một quyền đánh vào cột đá bên cạnh, cột đá bị đánh nát vụn.
Dũng giả khóa chặt y.
9,
Bạch Vũ nhảy cẫng lên: Ta cưới!
Mặc dù dũng giả hơi hung dữ, nhưng dáng dấp hoa nhường nguyệt thẹn, ngực lớn mông vểnh cao, Bạch Vũ tâm tình cực kỳ tốt, thay đổi mạch suy nghĩ lập tức có cảm giác đắc ý.
Chúng ta đã là vợ chồng, vậy thì nên làm việc vợ chồng cần phải làm.
Dũng giả tiến lên một bước, hai tay túm lấy cái đuôi của y.
Còi báo động hú to liên hồi trong lòng Bạch Vũ, y nhớ tới nội dung trong quyển sách kia, lập tức vứt hết mặt mũi, xé áo ra nói: Bỏ qua ta! Ta cho ngươi sờ ngực của ta!
Tốt.
Mắt thấy Chu Nhất Long lộ ra vẻ mặt càng ngày càng hung ác, Bạch Vũ cắn răng cởi luôn cái quần: Cái mông cũng cho ngươi sờ!
Á!!!
10,
Trong sách nói đều là gạt người.
11,
Bạch Vũ hô to cứu mạng suốt một ngày một đêm, đợi khi xong việc, trong lâu đài khắp nơi đều có mèo và thỏ.
12,
Dũng giả từ bỏ núi vàng nhỏ, lựa chọn ma vương vừa có sừng vừa có đuôi.
Hắn khai hoang gần tòa lâu đài, trồng một ruộng khoai tây, không hiểu thế nào mà mấy tháng sau quanh đó nở đầy hoa hồng.
Đây là một lời nguyền khác của ma vương, cái gì cũng biết biến thành hoa hồng hết.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top