Chương 342: Uy hiếp lớn nhất là rắn và báo
Sau khi giống đực kết lữ với giống cái, sẽ để lại một ấn ký trên người các nàng. Hắn nhớ rõ trên chân giống cái kia có một đường vân rắn. Còn vân báo, hắn chưa có nhìn thấy.
Ngữ khí của Moore lạnh lùng: [Các ngươi chắc là biết tộc thú lưu lạc đi, Xà thú là một trong những tộc thú đó.]
Đám ưng con bừng tỉnh, cũng hiểu được Xà thú kia để lại thú ấn trên người giống cái như thế nào, tức đến thở phì phì.
[Vậy báo thú kia chắc là còn chưa thành công đi, chúng ta nhất định sẽ không để bọn họ tiếp cận giống cái!] Đám ưng con thề thốt chắc chắn, đồng thời cũng đem báo thú liệt vào tộc thú lưu lạc.
Moore rung rung cánh, không để ý đến đám ưng con đang hừng hực khí thế, bay về phía rừng cây dừa.
So với sự uy hiếp đến từ Vạn Thú Thành, Moore càng lo lắng về hai tên bạn lữ này của Bạch Tinh Tinh.
Ai không muốn độc chiếm người mình yêu?
Dù là thú nhân nào cũng đều muốn!
Thật ra tất cả thú nhân đều muốn như vậy, chỉ là bọn họ có thêm vài phần lý trí và sự thỏa hiệp thôi. Nếu có cơ hội, tất nhiên không ai không muốn tranh thủ.
Hắn rất vất vả có thể tranh thủ tới một cơ hội, còn có khả năng sẽ được độc chiếm Bạch Tinh Tinh, sao có thể bỏ qua?
....
Tổ của Moore bên trong có một hang động vừa hẹp vừa dài, sau khi Bạch Tinh Tinh tỉnh ngủ, trong hang đã chất đầy trái dừa xanh mướt, còn có một cặp quả màu sắc nổi bật mà Bạch Tinh Tinh không biết tên.
Trước khi ngủ ăn hơi nhiều, Bạch Tinh Tinh vừa tỉnh dậy đã muốn đi vệ sinh, cũng không biết Moore đi đâu rồi.
Bạch Tinh Tinh ôm bụng, chẳng lẽ liền cứ như vậy?
Nghẹn đến sắp không ổn, nàng nhăn khuôn mặt nhỏ đi đến cạnh vách đá, nhìn xuống dưới.
Phía dưới là sóng biển trắng xóa đập vào bề mặt tảng đá.
Chỉ nghe thấy tiếng "Pi~" ở trên không, Bạch Tinh Tinh đã sợ tới mức chuẩn bị lui về, ai ngờ ngón chân bị vướng cỏ khô, vấp vào chân còn lại, cả người đổ về phía trước.
"A!" Tiếng thét chói tai của Bạch Tinh Tinh hòa vào tiếng sóng biển.
Moore vừa thấy Bạch Tinh Tinh lắc lư ở mép tổ liền lo lắng, thấy nàng thật sự sắp rơi xuống, sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức vứt đồ ăn đi đuổi theo Bạch Tinh Tinh.
"Bịch bịch" hai tiếng, con mồi rớt vào biển, bắn lên một mảng bọt nước.
Đặt Bạch Tinh Tinh an toàn vào ổ, Moore còn mỗi nửa hồn, đôi cánh bao bọc kín kẽ quanh người nàng, cằm đặt ở đỉnh đầu, ôm chặt Bạch Tinh Tinh trong lòng.
Bạch Tinh Tinh cảm giác cổ họng Moore kêu nhẹ một tiếng, giống như nước trong bàng quang đang lắc lư, càng cảm thấy mắc tiểu.
Đẩy đẩy bụng chim nóng hừng hực đang dán sát ra, tiếng Bạch Tinh Tinh rầu rĩ truyền ra.
"Em sắp không thở được."
Lúc này, Moore mới buông Bạch Tinh Tinh ra, ánh mắt nhìn chằm Bạch Tinh Tinh còn sót lại chút hoảng sợ.
Hắn đột nhiên có chút hối hận, giống cái quá yếu ớt, rất dễ bỏ mạng trong lúc mình lơ đãng, giống như hôm nay vậy.
Hắn hẳn là nên giữ lại bên người nàng một bạn lữ, để lúc hắn đi săn sẽ có người ở lại bảo vệ nàng.
Chỉ là nhìn khuôn mặt xinh đẹp phiếm hồng của Bạch Tinh Tinh, cảm nhận cảm giác chỉ có một mình bên cạnh nàng, tâm hắn lại dao động.
Nhìn kỹ lại, có lẽ vài ngày sau Tinh Tinh sẽ quen thôi.
Bạch Tinh Tinh tiếc nuối đồ ăn rớt xuống nước, bò về phía ngoài, cảm giác tổ chim hơi lay động, trong lòng còn chút sợ hãi, không dám bò tiếp.
Moore lại an tâm một chút, nhìn xem, Tinh Tinh đã học được cách tránh nguy hiểm.
"Này, con mồi còn tìm về được không?" Bạch Tinh Tinh nhịn lại mắc tiểu, hỏi.
Trong lòng Moore liền ấm áp, hắn đến Vạn Thú Thành gần mười năm, tiếp xúc với không ít giống cái. Đây vẫn là lần đầu tiên thấy một giống cái có thể nghĩ cho giống đực như thế.
Dù hắn không để bụng những chi tiết này, tâm vẫn không nhịn được mà càng rung động.
***************************
29.1.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top