Chương 337: Qua đêm trên cây
Hai người ngủ qua đêm ở trên cây, Moore chọn một nhánh cây thô to, đặt Bạch Tinh ngồi lên, dựa vào thân cây ngủ.
Mà hắn thì đứng cạnh Bạch Tinh Tinh như bức tượng điêu khắc.
Gió ở chỗ cao càng lớn, càng lạnh, khí lạnh xâm nhập thẳng vào cơ thể.
Bạch Tinh Tinh khoanh hai tay trước ngực, làn da hở ra gió nổi đầy da gà. Rõ ràng ban ngày ngủ được rất nhiều, nàng vẫn còn ngáp được.
Trên người bỗng cảm thấy nặng nề, cảm giác ấm áp tinh tế khi tiếp xúc với lông chim truyền đến làn da của Bạch Tinh Tinh, ấm áp đến không thể tưởng tượng, giống như một tấm thảm giữ ấm.
Bạch Tinh Tinh như cô bé bán diêm đạt được ước mơ có bếp lò sưởi ấm, thoải mái tới muốn thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Ưng thú.
"Pi~" Moore kêu nhẹ một cái, nhấc móng vuốt di chuyển về phía Bạch Tinh Tinh, nhiệt độ cơ thể càng gần nàng hơn.
....
Sáng sớm là thời điểm nhiệt độ không khí thấp nhất. Mặt đất phủ một lớp sương sớm như ai đắp lên một tầng chăn trong suốt.
Một tia sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, dừng trên mắt Moore, Moore lập tức mở mắt.
Thấy rõ sương mù ở phía dưới, mắt ưng tròn xoe híp híp lại.
Xem ra là sắp hết hạn hán, sắp tới còn có mưa. Cứ như vậy thì hai tên bạn lữ kia rất nhanh có thể bỏ lại đám thú nhân Vạn Thú Thành, tới tìm nàng.
Không được, đây là cơ hội duy nhất có thể bỏ lại bọn họ, tuyệt đối không thể để bọn họ đuổi theo!
Nghĩ như vậy, Moore khép cánh lại ôm giống cái càng chặt hơn.
Khi giống đực cách bạn lữ quá xa sẽ mất đi cảm ứng với bạn lữ. Giống như khoảng cách từ Hải Thiên Nhai đến Vạn Thú Thành vậy.
Phụ thân của Moore khi đang nuôi bọn họ ở Hải Thiên Nhai thường xuyên nhìn về hướng Vạn Thú Thành phát ngốc, mất hồn mất vía.
Chờ đến khi bọn họ học được cách bay liền lập tức rời đi.
Có lẽ là cảm xúc của Moore giao động quá mạnh, Bạch Tinh Tinh lại vô cớ tỉnh lại, dụi dụi mắt, nhìn bầu trời, ký ức về đêm qua bắt đầu ùa về.
"Tỉnh?" Moore hóa thành hình người hỏi, cũng ngồi trên nhánh cây, một cánh tay còn đặt trên vai Bạch Tinh Tinh.
Đột nhiên mất đi thảm giữ ấm, Bạch Tinh Tinh lạnh đến run lập cập, giọng nói nghẹn ngào nói: "Tiếp tục đi thôi."
"Ân."
Moore trầm mặc tiếp tục bay, dường như một giây cũng không muốn lãng phí. Bạch Tinh Tinh không biết, Moore lặng lẽ thay đổi phương hướng.
Giống như Kha Đế Tư không muốn để Bạch Tinh Tinh gặp nguy hiểm mà thay đổi phương hướng, Moore cũng dùng cách tương tự để đánh lạc hướng Kha Đế Tư và Parker.
Tới giữa trưa, ánh nắng chói chang nhất, Moore bắt một con chuột đất, nướng qua đưa đến trước mặt Bạch Tinh Tinh.
"Không có thời gian tìm gia vị, nàng tạm chịu một chút, tới Hải Thiên Nhai là ta có thể tìm được muối."
Moore cứng nhắc nói, nhớ đến một thú nhân rất được giống cái yêu thích, học cách nói chuyện của hắn: "Ta nhất định có thể nướng thịt ngon như Parker, chăm sóc nàng thật tốt."
Moore nhìn lén Parker nướng thịt không ít lần, trình tự bỏ gia vị đều nhớ kỹ trong lòng, hắn có niềm tin có thể học được kỹ thuật nướng thịt này.
Biểu tình của Bạch Tinh Tinh có chút mất tự nhiên, nhận lấy đồ ăn nói: "Không cần đâu, tùy tiện là được rồi."
Nàng không muốn cho Moore hy vọng, không muốn lãng phí thời gian của hắn, nhưng mà nàng thật sự không biết nên từ chối như thế nào để không làm tổn thương hắn.
Chỉ là nhớ tới Moore vì canh giữ bên người nàng mà phơi tới khô quắt trên nóc nhà trong thời tiết khô hạn, trái tim Bạch Tinh Tinh liền có chút chua xót.
Nếu là nàng lúc còn độc thân, gặp được Moore trước tiên ở thú thế, hẳn là đã sớm rơi vào lưới tình đi.
****************************
24.1.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top