Chương 333: Chạy trốn (2)
Bọn họ xuyên qua từng tầng tán cây, qua một thời gian lâu sau mới "Ầm, ầm" cùng rớt vào trong hồ nước.
Tuy là được Moore ôm, Bạch Tinh Tinh vẫn cảm thấy cơ thể bị tạt cho nội tạng đều muốn đổi chỗ, ngay sau đó nước liền ập tới khoang mũi.
Mặt Bạch Tinh Tinh đỏ lên, còn không kịp ho khan, liền cảm giác cơ thể lại đụng trúng gì đó, dừng ở đáy hồ.
Móng vuốt của Moore bắt chặt lấy cánh tay cảu Bạch Tinh Tinh, nàng giãy giụa vỗ vỗ Moore, hắn không hề phản ứng.
Bạch Tinh Tinh gấp gáp, quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy con chim ưng nhắm chặt hai mắt, khóe miệng tràn ra vết máu nhè nhẹ.
Nhất định là bị thương lúc rơi xuống nước!
Bạch Tinh Tinh vội vàng kéo móng vuốt của Ưng thú, móng vuốt của hắn như thép vậy, bám gắt gao như không có chút tác động nào.
Giống như cảm nhận được sự gấp gáp của Bạch Tinh Tinh, Ưng thú đang hôn mê đột nhiên buông lỏng móng vuốt, Bạch Tinh Tinh rốt cuộc cũng trốn thoát khỏi móng vuốt của hắn.
Kéo theo Moore, Bạch Tinh Tinh dùng hết chút không khí cuối cùng ngoi lên mặt nước.
May là cây cối nơi này đều vô cùng cao lớn, tán cây trùng trùng điệp điệp, lúc rơi xuống Moore cũng không rơi theo quỹ đạo ban đầu nên những Ưng thú đó không phát hiện bọn họ.
Bạch Tinh Tinh nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh, vui mừng phát hiện đây là thác nước mà Kha Đế Tư đã mang mình tới.
Nước ở thác nước nông, vì đón ánh mặt trời nên nhìn về phía thác nước sẽ bị ánh sáng chói đến không mở được mắt, sẽ không nhìn thấy hang động phía sau.
Bạch Tinh Tinh hoảng hốt vội vàng dẫn Moore bơi qua, vượt qua chân thác nước, dùng năng lực của Kha Đế Tư mới có thể đưa Moore cả trăm cân lên hang động.
Cơ thể dần có cảm giác thoát lực, Bạch Tinh Tinh không dám lơi lỏng, lại dùng năng lực của Parker leo lên hang động.
Cắn răng dùng nốt chút sức lực còn lại, Bạch Tinh Tinh kéo Moore vào tận cùng bên trong sơn động, trùm một đống cây cỏ mốc meo lên người Moore.
Nàng còn muốn trùm cả người mình, cân nhắc đến thị lực siêu quần của Ưng tộc, nàng không chắc chắn mình không nhìn thấy hang động nghĩa là những ưng thú đó cũng không thấy.
Chỉ là cơ thể cuối cùng cũng không chống đỡ được, trước mắt nàng tối sầm, ngã xuống phía sau Moore.
Nàng nhìn về phía ngoài động, tầm nhìn bị mấy cây cỏ dại chắn ngang, phía sau thác nước trắng xóa loáng thoáng hiện lên một bóng đen.
"Pi~"
Tiếng kêu của chim ưng cho Bạch Tinh Tinh một câu trả lời.
Bạch Tinh Tinh nín thở, khẩn trương nhìn bên ngoài.
[Chỗ nào cũng không thấy, có phải ở trong nước hay không?]
Ưng thú đang giao tiếp nhưng nghe vào tai của Bạch Tinh Tinh chỉ có từng tiếng kêu đứt quãng, điều này làm cho nàng càng thêm khẩn trương.
[Xuống nước tìm xem]
[Đáng chết! Chúng ta hẳn là nên mang theo một thú nhân có khứu giác tốt, Moore bị thương, nhất định chạy không xa, đi theo mùi thì sẽ bắt được họ sớm thôi.]
Tiếng kêu đột nhiên dừng lại, Bạch Tinh Tinh thấy bóng đen ngoài thác nước ngày càng gần, dường như đã phát hiện ra bọn họ.
Bạch Tinh Tinh nhắm mắt lại, tế bào toàn thân đều căng cứng.
Một Ưng thú xoay quanh ở trung tâm hồ nước, đang nhìn thác nước.
"Phát hiện cái gì sao?" Ưng thú hóa thành hình người trong nước hỏi.
[Không có gì.] Ưng thú nhìn chằm chằm thác nước dời tầm mắt đi, ánh mắt vừa cảm nhận được hẳn là ảo giác.
Không biết khi nào Ưng thú bên ngoài mới rời đi, Bạch Tinh Tinh vẫn giữ nguyên cơ thể nằm cứng đờ, thậm chí không có suy nghĩ đến việc kiểm tra xem sức lực của mình hồi phục hay chưa.
Đến khi Moore phát ra một âm thanh suy yếu, nếu không phải Bạch Tinh Tinh cách hắn rất gần thì rất khó nghe thấy trong tiếng chảy của thác nước.
*************************************
15.1.2024
Chương mới đến muộn đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top