Chương 295: Bôi tỏi

Dòng nước mát lạnh chảy qua cả cơ thể, giảm bớt sự tê ngứa trên người. Bạch Tinh Tinh chui cả người vào trong nước, gội cả đầu tóc, cả người đều mát mẻ, thoải mái.

Parker nhẹ nhàng đụng vào vết gãi sau cổ Bạch Tinh Tinh, đau lòng nói: "Chúng ta mau trở về."

"Em thật sự không sao." Bạch Tinh Tinh xoay người, tát nước lên người Parker, cười hì hì nói: "Anh cũng tắm đi."

Parker hứng trọn nước trên mặt không thiếu phần nào, không bị sự vui vẻ của Bạch Tinh Tinh lây, tắm rửa sạch sẽ cho nàng xong, bế nàng lên bờ.

Hắn còn muốn dùng mấy cái da thú trên bờ che Bạch Tinh Tinh, nàng vừa thấy tấm da thú đầy vỏ trấu, vội nói: "Đừng dùng nó, em chính là bị những cái vỏ trấu đó làm cho ngứa, để như vậy mà về đi."

Parker ngửa đầu nhìn mặt trời chói chang trên không trung, không nỡ để Bạch Tinh Tinh phơi nắng, bò lên cây hái được một cái lá to che Bạch Tinh Tinh.

Hai người về đến nhà, Vinson cũng gọi Cáp Duy đến.

Cáp Duy thân là thú y, ánh mắt xem bệnh càng hà khắc, sau khi Parker lấy lá cây khỏi người Bạch Tinh Tinh, Cáp Duy liền tái mặt.

Làn da Bạch Tinh Tinh quá trắng, một chút vết thương cũng có thể thấy rõ. Chỉ là trước ngực có hơn hai mươi vết thương lớn nhỏ, trên cánh tay vài vết, còn có đùi và eo, cả người như bị mèo cào vậy. Vết thương dính qua mồ hôi, càng đỏ nhiều hơn, nhìn qua vô cùng khoa trương.

Bạch Tinh Tinh cúi đầu nhìn chính mình, cũng bị dọa đến, nhưng nàng biết vết cào rất nhanh sẽ mờ đi, lúc này chỉ là hơi nhiều một chút.

"Mau thả nàng xuống!" Cáp Duy nhanh chóng vọt tới, hét lớn.

Parker càng khẩn trương, vội đặt Bạch Tinh Tinh lên mặt đất.

Bạch Tinh Tinh hơi nhấc mông, mặt đất cũng bị da hổ ướt đẫm nhỏ xuống một vũng nước. Nàng yếu ớt yêu cầu: "Có thể để em thay một bộ đồ trước không?"

Được rồi, Bạch Tinh Tinh đành phải nhận mệnh ngồi xuống.

Cáp Duy ngồi xổm bên cạnh Bạch Tinh Tinh, nhìn kĩ vết thương trên người nàng, dò hỏi: "Đây là bị sao? Nàng bị thực vật cuốn vào à?"

"Em tự cào ra, vỏ lúa dính trên người rất ngứa." Bạch Tinh Tinh nói: "Tắm xong liền hết ngứa."

Cáp Duy bừng tỉnh, "Thì ra vỏ hạt lúa có độc với da giống cái, sau khi quay về ta phải cảnh cáo mọi người không cho giống cái chạm vào vỏ hạt lúa."

Bạch Tinh Tinh: "...."

Cáp Duy nói: "Ta nhớ nàng thích dùng thuốc nướng thịt, trong nhà có tỏi sao?"

Parker lập tức trả lời: "Có, để ta đi lấy."

Phòng bếp cách phòng khách có mấy trăm bước chân, Parker mất không tới mười giây liền quay về, đặt một chậu tỏi trên mặt đất, sau đó mới ngồi xổm trên mặt đất thở.

Bạch Tinh Tinh nhìn Cáp Duy lột tỏi, cơ thể hơi rụt về sau, "Anh... Anh muốn làm gì?"

"Tỏi có thể tiêu độc, đắp lên người sẽ đỡ." Cáp Duy nói, dùng cối đá bắt đầu giã tỏi.

Bạch Tinh Tinh bắt đầu có suy nghĩ muốn trốn, cảm giác tỏi dính lên miệng vết thương nàng chưa từng thử, nhưng ở nông thôn có một cậu em họ thích trèo cây bị trầy xước cả người, người lớn liền đắp cho hắn cả thân tỏi, nhìn từ biểu cảm khóc loạn lên của hắn liền biết không dễ chịu.

Nàng bất quá chỉ dính chút trấu, bây giờ đã không còn ngứa, căn bản không cần tiêu độc!

Parker túm hai vai nàng, ôn nhu trấn an: "Đừng sợ, nghe theo thú y."

"Em không đắp." Bạch Tinh Tinh lớn tiếng nói, chỉ là bị Parker đè lại, không chạy thoát được.

Cáp Duy nhẫn tâm, trực tiếp thả tỏi lên ngực nàng.

"A!" Bạch Tinh Tinh sợ hãi kêu một tiếng, mặt nhăn thành cái bánh bao, "Đau quá a!"

************************************

21.1.2022


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top