Chương 285: Vưu Đa Lạp muốn lên lầu
Bạch Tinh Tinh ra khỏi phòng, hít thở không khí mới mẻ bên ngoài, mới phát hiện mùi nồng trong phòng. Nàng trộm nghía Kha Đế Tư đang nhắm mắt, gấp gáp chạy đi mở cửa sổ.
"Vinson cũng không lên ngủ sao?" Bạch Tinh Tinh nhìn sang phòng của Vinson hỏi.
Kha Đế Tư ấn nàng ngồi xuống ghế đá, dùng cây lược gỗ nàng mang theo từ hiện đại chải tóc cho nàng, "Hắn ở chung với đám ấu xà ở lầu 5."
Bạch Tinh Tinh gật đầu, trong lòng nghĩ: Xem ra việc này không thể làm thường xuyên, mỗi lần đều rất lôi kéo chú ý. Còn may Kha Đế Tư và Parker đều không đòi hỏi.
Kha Đế Tư chải thẳng tóc cho nàng, nhẹ nhàng mà vuốt vuốt, "Đồ ăn cũng đã chuẩn bị tốt, ta bưng tới cho nàng."
"Anh đã làm đồ ăn rồi à, vậy mà còn nói Parker đi săn." Bạch Tinh Tinh cười liếc Parker một cái, ánh mắt Kha Đế Tư mềm xuống, nói: "Để hắn tiêu bớt tinh lực dư thừa đi."
Bạch Tinh Tinh lập tức vừa thẹn vừa nghẹn giọng, cúi đầu nghịch tay mình.
Kha Đế Tư đi rồi, Bạch Tinh Tinh lập tức lộ nguyên hình, xụi lơ trên ghế như cục bột.
"Eo thật nhức a!" Bạch Tinh Tinh cau mày xoa bóp phần eo, đều do Parker luôn nhích tới nhích lui, mỗi lần làm xong eo đều mỏi muốn chết, làm với Kha Đế Tư một ngày một đêm cũng không nhức eo như vậy.
Bạch Tinh Tinh đứng lên hoạt động gân cốt, lơ đãng liền thấy vết in sâu ở rào chắn trên cầu thang, liền đi đến đó.
Cái này bị hư khi nào vậy? Trước kia cũng chưa thấy a.
Trên mặt đất có hai con kiến bò qua, đi ngang qua vết khắc sâu liền dừng lại.
Bạch Tinh Tinh đang nhàn muốn chết, liền ngồi xổm xuống nhìn đám kiến.
Chỉ thấy con kiến dùng râu chạm lên mặt đất, sau đó liền về với đất mẹ, con thứ hai cũng đi theo ngay sau đó.
"A?" Bạch Tinh Tinh đợi hồi lâu không thấy chúng nó nhúc nhích gì nữa, vươn tay ra dùng móng tay đụng đụng con kiến. Cả người nó như bị phơi khô cứng đắc, không có phản ứng gì.
Bạch Tinh Tinh nhìn sát mặt đất, phát hiện màu của phiến đá này có hơi sẫm, giống như dính vết bẩn gì đó.
Thứ gì vậy? Có độc sao? Hay là hai con kiến này chỉ là trùng hợp chết ở đây?
Nghĩ như vậy, Bạch Tinh Tinh lại đưa tay ra tính chạm xuống.
"Đang xem cái gì?"
Phía sau đột nhiên phát ra một giọng nói, âm điệu trầm thấp mang theo cảm giác hơi khủng bố. Bạch Tinh Tinh đang tập trung liền bị hoảng sợ, sợ hãi kêu lên một tiếng.
Sau đó trong nháy mắt nàng liền phản ứng được là Kha Đế Tư, trong lòng bình tĩnh lại, đang chuẩn bị đứng dậy, cánh tay liền bị bắt lấy, bị mạnh mẽ nhấc lên.
"Ăn cơm." Kha Đế Tư một tay bưng đồ ăn, một tay giữ lấy nàng, xoay người đá rơi viên đá có hai con kiến kia.
Bạch Tinh Tinh quay đầu nhìn phiến đá kia, vốn định nói cho Kha Đế Tư, ngẩng đầu nhìn thấy biểu tình hắn, lời nói vừa đến miệng lại nuốt trở về.
Lời nói của Kha Đế Tư có chút nôn nóng, là ảo giác của nàng sao?
Bạch Tinh Tinh ngoan ngoãn bị xách vào phòng ngủ, mùi lạ trong phòng đã tan đi, nàng ngồi vào bàn đá ăn ngấu nghiến.
.....
Vưu Đa Lạp tiêu diêu tự tại, tùy ý dạo quanh thạch bảo, tư thái kia người không biết hơn phân nửa sẽ cho rằng nàng là chủ nhân của nơi này.
Nàng đi dạo từng tầng, xem xong tầng thứ tư, chuẩn bị tiếp tục lên lầu, thấy hai thủ hộ thú cũng không để ý lắm.
"Đứng lại," Một hổ thú ngăn nàng lại, ngữ khí nhu hòa nói: "Trên lầu là địa bàn của vương, không thể tùy tiện đi lên."
Vì có hổ vương như thế, Vưu Đa Lạp có chút sợ hãi thú nhân của hổ tộc, nhưng thấy hổ thú trước mặt thái độ ôn nhu, hoảng loạn trong lòng liền chớp mắt bay mất, "Ta nhất định phải lên, ta muốn đứng ở chỗ cao nhất nhìn xem."
***************************
23.12.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top