Chương 263: Đối chất
Lang vương đứng bên ngoài hành lang của nhà lao, nghe được tiếng bước chân của viên vương, nói: "Khi nào thì đưa các nàng đi?"
Viên vương dùng bàn tay khác những thú nhân khác kia của hắn vuốt vuốt cái đầu thưa thớt tóc, trên mặt lại âm trầm: "Trấn an Bạch Tinh Tinh rồi để Vinson mang các nàng đi."
"Để ta đi." Lang vương thấp giọng nói.
Viên vương nhìn về phía hắn, thở dài một tiếng, nhấc chân đi về phía trước.
"Ta biết ngươi hận Rosa, hai nhãi con có tiềm lực nhất của ngươi đều gián tiếp chết trong tay nàng, bạn lữ của ngươi càng hận nàng đi! Chỉ là bây giờ phải là Vinson đi." Ngữ khí của viên vương cứng rắn, bàn chân đạp trên mặt đất hơi dùng sức, lưu lại từng dấu bàn chân, "Ta sẽ nói Vinson bán các nàng đến bộ lạc yếu kém nhất."
Biểu tình của lang vương ẩn nhẫn: "Vì sao?"
"Ta làm đều có lý do." Viên vương nhìn hắn, nét âm trầm giữa lông mày cũng tan đi mấy phần: "Ngươi tin ta là được rồi."
Lang vương đi theo viên vương đã hơn hai mươi năm, tuy trước giờ chưa từng nghĩ đến tâm tư của viên vương, nhưng lúc này lại hiểu được hắn kiêng kị cái gì. Viên vương đang kiêng kị giống cái vượn tộc kia?
"Vương, Bạch Tinh Tinh và bạn lữ của nàng đang đợi ngài."
Viên vương nói: "Nàng tìm ta là muốn tìm Rosa đi, ngươi đi đưa Rosa đến đây."
Lang vương vẫn đi theo sau viên vương như cũ, nhíu màu nói: "Chỉ sợ không phải, để ta bảo vệ ngài."
"Không có việc gì, đi thôi." Viên vương phất phất tay, đi nhanh về phía chính sảnh.
Mặt trời ngả về phía Tây, đám mây phía chân trời bị hoàng hôn nhuộm thành một bức họa màu sắc rực rỡ, toàn bộ thế giới như nhuộm lên màu vàng cam.
Bạch Tinh Tinh đứng ở tiền viện của viên vương bảo, trong tay cầm cây đuốc, nhìn cây độc mộc mọc che trời. Nước mắt trên khuôn mặt bị ánh lửa chiếu sáng.
Cái cây này còn lớn hơn cái ở hiện đại rất nhiều, độc cũng mạnh hơn đi. Loại đồ vật hại người này thật sự không nên xuất hiện trong thành, vẫn nên hủy đi.
Bạch Tinh Tinh ném cây đuốc vào đống củi, rót thêm dầu "Oanh" một tiếng đốt nó.
Ngọn lửa bùng lớn làm Kha Đế Tư hơi lui lại, hắc ưng đứng trên tường viện, Vinson đã đuổi kịp bọn họ khi nàng đưa Tu đi, cùng với Parker mỗi người đứng một bên người nàng.
Thú nhân hai tộc vượn lang vây quanh bọn họ̣ nhưng có hai thú bốn văn tọa trấn, bọn họ không dám ngăn lại.
Viên vương đi vào sân, thấy cái cây bị đốt, trong lòng liền "lộp bộp" lo lắng.
Chẳng lẽ Bạch Tinh Tinh biết Tu trúng độc của cái cây cổ thụ này? Tu nói cho nàng?
"Rốt cuộc ngươi cũng ra." Bạch Tinh Tinh nhìn về phía viên vương, nhìn biểu tình kinh ngạc của hắn, đột nhiên muốn cười, cơ mặt hơi kéo kéo, lại thế nào cũng không cười được, "Ngươi rất kinh ngạc sao? Đừng nghi ngờ, không phải Tu nói cho ta. Chúng ta đều là vượn tộc, biết một loại thực vật có độc thì có gì kỳ lạ?"
Viên vương cười gượng một chút, "Ngươi đang nói cái gì? Thực vật có độc sao ta lại trồng ở chỗ này được?"
"Thật sao?" Bạch Tinh Tinh thoạt nhìn cũng không cố chấp, nhàn nhạt nói: "Trên cây còn có rất nhiều cành tươi, nếu không chúng ta chiết một cành xuống, ngươi nghiệm chứng cho chúng ta một chút đi."
Viên vương bị nghẹn không nói nên lời, sắc mặt hết xanh rồi đỏ.
Lúc này lang vương dẫn theo Rosa miệng đầy máu tới, viên vương bày ra biểu tình giận tím mặt, chỉ vào Rosa nói: "Ngươi vậy mà xúi giục giống đực ám sát Bạch Tinh Tinh, uổng công ta chiếu cố ngươi như thế, ta quá thất vọng với ngươi rồi!"
Rosa mặt đầy giận dữ, trong miệng phát ra tiếng "ư a" nghẹn ngào đánh tới viên vương, chỉ là quần áo bị lang vương túm lại nên không thể nhúc nhích nửa bước.
********************************
25.10.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top