Chương 260: Trúng độc
"Anh bị sao vậy?" Bạch Tinh Tinh đi đến bên cạnh Tu, phát hiện trên vai hắn có một vết thương nhỏ, hẳn là vết trầy bị khúc gỗ quẹt phải lúc cứu nàng
Sói đen ngước mắt nhìn về phía Bạch Tinh Tinh, đáy mắt là một mảnh nhu hòa. Thân thể sói trên mặt đất nhanh chóng kéo dài, hóa thành một thanh niên tuổi trẻ nam tính. Không có lông tóc che lấp, vết thương trên vai vừa nhìn đã hiểu, miệng vết thương chảy ra máu tím đen.
Bạch Tinh Tinh duỗi tay chạm vào vết thương, lại bị Tu giữ lấy tay.
"Đừng chạm vào..... Có độc...." Tu há miệng thở gấp, lại dường như hô hấp như thế nào cũng không đủ, sắc mặt căng đến phát tím.
Parker ngây ngẩn cả người.
Bạch Tinh Tinh nắm chặt cánh tay Tu, nước mắt lăn xuống như những hạt châu: "Làm sao bây giờ? Chúng ta đưa ngươi đi chỗ thú y."
Tu hơi hoa mắt mà lắc lắc đầu, nhìn Bạch Tinh Tinh rơi lệ, khuôn mặt xanh tím lại nở nụ cười hạnh phúc, "Đi... không kịp... Độc tố đã truyền khắp toàn thân.... Lấy được thuốc giải cũng..."
"Thuốc giải?" Đôi mắt Bạch Tinh Tinh sáng lên, gắt gao nắm lấy tay Tu nói: "Thuốc giải ở chỗ nào? Chúng ta đi tìm!"
"Bạch hoa... chỉ có... viên vương có..." Tu toàn thân đều nhiễm màu xanh lá, hô hấp càng gian nan hơn.
Bạch Tinh Tinh vội nói với Parker: "Anh mau đi tìm viên vương!"
"Được!" Parker đang chuẩn bị đi, Moore liền nói: "Ta đi."
Dứt lời, hắn hóa thành hình thú.
Tu tham lam mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt Bạch Tinh Tinh, động tác thong thả mà nâng tay nàng lên, lau đi nước mắt trên mặt nàng, "Ta... thật may mắn... có thể làm ngươi khóc vì ta..."
Nước mắt của Bạch Tinh Tinh chảy càng mãnh liệt, nhấp miệng muốn nhịn xuống, cằm căng lên, âm thanh nức nở vẫn không nhịn được mà truyền ra.
Kha Đế Tư mang theo một thân máu trở về, mặt không biểu tình mà đứng bên người Bạch Tinh Tinh.
"Anh nhất định sẽ không sao!" Bạch Tinh Tinh khóc lóc lắc đầu, cố nén nức nở nói.
Tầm mắt bị nước mắt làm mờ đi dừng trên cơ thể của Tu, cả người hắn tím tái, giống như máu không được lưu thông.
Bạch hoa có thể giải độc?
Trong đầu Bạch Tinh Tinh hiện lên cái cây to trong viên vương bảo, đột nhiên ngẩng đầu: "Cây độc mộc!"
"Là cái cây kia đúng không?" Bạch Tinh Tinh vội hỏi.
Thảo nào cái cây kia nhìn quen mắt, gần nhà nàng có một gốc cây 20 năm tuổi tên độc mộc, tuy là cây quý được bảo hộ nhưng lại có kịch độc, tục xưng "Kiến huyết phong hầu".
Chỉ cần miệng vết thương dính phải dịch cây độc mộc là có thể khiến tim người ngừng đập, mạch máu phong bế, máu không thể chảy, đến hít thở không thông.
Chủ quản của công viên có nói, chỉ có dây đằng mọc gần cây độc mộc mới có thể giải độc, hoa của dây đằng đó đúng là màu trắng thuần khiết.
Tu thở dài một tiếng, cười nói: "Sau này đừng chạm vào.... nhớ kỹ chưa? Tuy rằng.... giống cái không bóc được bỏ cây, nhưng ta vẫn không yên tâm."
"Đã biết." Bạch Tinh Tinh lau qua nước mắt, cẩn thận mà xoa xoa cơ thể Tu, muốn giúp máu hắn lưu thông. Tuy là nàng cũng không biết như vậy có được không.
Bạch Tinh Tinh đại khái nhớ rõ thời gian độc phát từ hai mươi phút đến hai giờ, Tu trúng độc nhanh như vậy, tuyệt đối là bởi vì hắn vận động kịch liệt.
Nếu Tu cầu cứu trước, sẽ không tới mức như vậy.
Moore ngậm một gốc dây đằng quay lại, còn lấy được một bộ cán thuốc.
Bạch Tinh Tinh cầm lấy hoa và cái cán, nhanh chóng cán nhỏ thành thuốc, đắp lên miệng vết thương.
"Là Rosa... muốn giết nàng." Tu nhìn Bạch Tinh Tinh nói.
**************************************
13.10.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top