Chương 259: Chạy ra khỏi viên vương bảo
Sói đen chở giống cái gần ngất đi lao ra khỏi viên vương bảo, những thú nhân gần đó không biết gì vội nhường đường cho hắn, rất nhanh lại có những hổ thú khí thế hung mãnh vọt theo.
Một đầu báo đóm vèo một cái đuổi tới từ sau cùng, vượt qua đàn hổ, đuổi kịp sói đen phía trước.
"Sao lại thế này? Lang thú kia cướp giống cái sao?"
Thú nhân đều là muốn bảo vệ giống cái, mặc kệ là bên nào làm giống cái bị thương, bọn họ đều nghĩ trước tiên phải ngăn thú nhân lại, giữ giống cái lại nơi này.
Cho nên, giống đực ở đây không hẹn mà cùng vây quanh ba nhóm thú nhân đang rượt nhau, con đường phía trước của Tu bị thú nhân chặn lại.
"Rống!" Tu loạn rống, cho dù là lang thú cũng khó có thể hiểu được ý nghĩa của tiếng rống, chỉ cảm thấy thú nhân này nguy hiểm, càng kiên định chắn trước mặt hắn.
Mắt thấy sắp đụng phải thú nhân chắn phía trước, Tu càng không giảm tốc độ, ngược lại càng phóng mạnh về phía bức tường thú nhân.
"Pi!"
Trên không trung vang lên một tiếng ưng kêu, vụt một tiếng, một bóng đen xẹt qua mặt đất.
Sói đen đang chở giống cái nhảy dựng lên, vào khoảng khắc sắp đụng phải đàn thú, nói mà chậm mà xảy ra thì nhanh, thân thể nó không có hạ xuống sau khi nhảy lên, ngược lại lại hướng về phía trên không.
Móng vuốt cứng cáp của ưng thú một cái bắt lấy một chân của lang thú, một cái khác thì bắt lấy Bạch Tinh Tinh, đem hai người cùng bay lên.
"Ngao ô!" Parker vừa muốn bổ nhào vào Tu, không nghĩ tới Tu bị ưng thú xách đi, chỉ cắn được một miệng lông đuôi, tức muốn rụng lông mà xuyên qua đàn thú tiếp tục đuổi theo.
Nhóm hổ thú phía sau giảm tốc xuống chần chờ, hai mắt nhìn nhau.
Đột nhiên, đàn thú dần an tĩnh một cách quỷ dị, nguyên một đám ầm ĩ sôi trào giống như bị một cơn gió đông quét qua đóng băng lại.
Chúng thú đồng loạt quay đầu, mấy chục đôi mắt khác màu đều nhìn thấy thân ảnh xà thú nguy hiểm đứng đó. Nhóm hổ thú thấy xà thú bốn văn, lại có ý muốn lui bước.
"Kha Đế Tư!" Parker lập tức biến thành hình người, chỉ vào không trung mà hét: "Tinh Tinh bị bắt đi!"
Kha Đế Tư lạnh như băng mà quét mắt nhìn đàn thú, ngửa đầu nhìn về phía không trung.
Hắc ưng xoay vòng trên không trung, Bạch Tinh Tinh khôi phục lại một chút sức lực, suy yếu cười nói, "Là anh à? Moore?"
"Pi~" Moore thấp giọng đáp, vẫy cánh vững vàng đáp xuống.
"Cảm ơn....." Bạch Tinh Tinh nói, một hồi mạo hiểm làm cho sắc mặt của nàng tái nhợt không chút máu.
Moore mang theo một sói một người đáp xuống phía sau Kha Đế Tư, Kha Đế Tư không chờ Moore đáp xuống đất, nâng cao thân thể tiếp lấy Bạch Tinh Tinh, "Tiểu Bạch."
Tu bị Moore đặt trên mặt đất, lại không đứng được, quỳ rạp trên mặt đất thở dốc.
"Đã xảy ra việc gì?" Parker sờ sờ mặt nàng, lại nhìn thử cả người nàng, cái mũi cũng nhấc nhấc, không ngửi được mùi máu mới yên lòng.
"Còn may là không có việc gì." Parker trừng mắt nhìn sói đen nằm trên mặt đất, "Hắn muốn cướp nàng đi sao?"
"Không phải, là bọn họ muốn giết ta!" Bạch Tinh Tinh lập tức giải thích, xoay người chỉ tay vào đám hổ thú chuẩn bị chuồn đi.
Nhóm hổ thú nhanh chân lẩn đi.
Khóe miệng của Kha Đế Tư cong lên, động tác không nhanh không chậm mà đem Bạch Tinh Tinh cho Parker ôm, "Giúp ta chiếu cố nàng."
Parker cũng không đấu võ mồm với Kha Đế Tư, duỗi tay ôm lấy Bạch Tinh Tinh.
Kha Đế Tư lúc này mới xoay người về phía nhóm hổ thú kia, chỉ thấy đuôi rắn của hắn vừa nhoáng lên, một đường đỏ đen thoáng cái bay ra ngoài. Khi tàn ảnh đã biến mất thì đám hổ thú đã bị chặn đường lại.
Kế tiếp đó là một hồi tàn bạo máu me...
Bạch Tinh Tinh nhìn về phía Tu, thấy hắn chỉ nằm trên mặt đất không đứng dậy, liền để Parker bỏ mình xuống.
********************************
12.10.2021
Dạo này thực sự rất bận a, nhưng mà đến đoạn đau lòng rồi, ngoi lên up chương mới vậy :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top