Chương 255: Lúa mạch
"Đúng rồi, sao không nhìn thấy mụ mụ của anh?" Bạch Tinh Tinh cho là mụ mụ của Parker không tùy hứng như thế, tùy tiện quét một vòng những giống cái không bị bế lên, kết quả lại không tìm thấy nàng.
"Giống cái của vương tộc tất nhiên là không cần xếp hàng, vậy cũng tốt, không cần nhìn mặt mấy người đáng ghét." Parker xoa xoa đầu Bạch Tinh Tinh, tự tin nói: "Ta nhất định đánh bại phụ vương, trở thành báo vương, để nàng cũng được thoải mái dễ chịu mà ở nhà."
Bạch Tinh Tinh cười cười cổ vũ hắn, lại cảm thấy như thế làm cho Parker quá áp lực, còn nói thêm: "Được phát hạt giống là tốt rồi, chúng ta như bây giờ đã khá tốt rồi."
Nói chuyện phiếm một hồi cũng đến lượt họ, vượn thú phát hạt giống cũng không ngẩng đầu, dùng chén đá múc đầy một chén.
Parker thả Bạch Tinh Tinh xuống, lấy cái đuôi của váy da thú làm túi, nhận lấy không thiếu một hạt.
"Cảm ơn." Bạch Tinh Tinh đứng một bên nói.
Vượn thú nâng mắt lên vừa thấy là Bạch Tinh Tinh, mở miệng nói: "Chờ một chút."
"Ân?" Parker lót lót túi, vui vẻ hớn hở mà buộc lại bên hông.
Vượn thú nói: "Có ấu tể nhỏ hơn một tuổi có thể nhận thêm một chén."
"Thật sao?" Bạch Tinh Tinh vui vẻ mà hỏi lại, trong lòng lại rống lớn: Chẳng lẽ cả vạn thú thành đều biết nàng sinh nhãi con sao?
Nhưng mà vạn thú thành cũng chỉ có tổng cộng mấy trăm giống cái, trừ ấu tể và những giống cái già, số lượng càng ít hơn. Giống cái một năm mới động dục một lần, tỉ lệ mang thai lại thấp, sinh được một thai hẳn là được coi như chuyện lớn đi.
Parker cũng vui mừng, vội mở túi ra chuẩn bị nhận lấy.
Vượn thú quay người lại, múc một chén hạt kê màu nâu từ trong một cái túi khác, vỏ ngoài bóng loáng, hiển nhiên là đã tróc vỏ.
"Hạt kê dại a." Parker ghét bỏ nói, thu túi lại, chuẩn bị dùng tay nhận.
Ánh mắt của Bạch Tinh Tinh sáng lên, hạt lúa mạch a! Sao không có ai trồng lúa mạch a? Ruộng cạn hẳn là cũng có thể trồng, hẳn là dễ trồng hơn so với lúa bình thường đi?
Parker nhận hạt lúa mạch, Bạch Tinh Tinh lại hỏi: "Sao không có ai trồng lúa mạch này?"
"Nàng chưa từng ăn qua?" Parker ôm hạt lúa mạch hỏi lại, "Tuy hạt kê dại giống với gạo, nhưng không thể ăn."
"Đã ăn rồi." Bạch Tinh Tinh nhặt mấy viên lên nhìn, đúng là hạt lúa mạch a, chẳng lẽ là lúa mì thanh khoa?
Lúa mì thanh khoa Bạch Tinh Tinh chưa thấy qua, chỉ biết rất giống với lúa mạch, nhưng hạt gạo này nàng nhìn giống y đúc với hạt lúa mạch.
"Đã ăn qua nàng còn thấy nó hiếm lạ." Parker thầm nghĩ Tinh Tinh cũng thật dễ nuôi, còn tùy tiện hơn mụ mụ hắn, "Mụ mụ của ta đều rải mấy hạt trên mặt đất cho tự mọc, mọc lên sẽ có chim nhỏ mổ, khi ta còn nhỏ còn thích nhất bắt chim đậu trong sân."
Hai người sóng vai đi đến một nơi trống trải, Bạch Tinh Tinh nghe được lời của hắn, tưởng tượng mấy con báo con nghịch chim sẻ trong viện, nhịn không được mà nở nụ cười.
"Vậy mụ mụ anh làm gì với hạt kê dại? Đúng rồi, giống cái ở đây ăn thế nào?" Bạch Tinh Tinh hỏi.
Parker nói: "Dùng nồi đá nấu với nước, nước nấu gạo có vị, hạt kê dại nấu ra nước đắng như thuốc vậy."
"Nha.... trách không được mọi người cảm thấy khó ăn, không có cách ăn khác sao?" Lúa mạch phải xay thành bột mì a, mì sợi ăn ngon như vậy!
Bạch Tinh Tinh hôm nay mới phát hiện ra bản thân xa xỉ bao nhiêu, so sánh với mọi người, nàng còn có chút muốn mắng bản thân. Làm khó Parker và Vinson nhìn nàng ăn từng chén cơm mà không biến sắc.
Parker: "Còn có thể ăn thế nào? Thú nhân ăn cỏ hình như thích ăn sống, nàng cũng thích?"
"Không phải." Ý cười trên mặt Bạch Tinh Tinh càng lớn, hưng phấn mà lắc lắc tay Parker: "Hạt kê dại rất dễ trồng sao?"
************************************
29.9.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top