Chương 254: Bảo bảo giống cái
Viên vương bảo lại là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, lúc này giống cái có thể tới đều tới hết, có già có trẻ, còn có thư tể còn chưa cai sữa, bên người các nàng cũng chỉ có một bạn lữ, nhìn qua như vậy như thế giới một vợ một chồng vậy.
Có một giống đực ôm một thư tể trong lồng ngực, ưỡn ngực, đi đường vô cùng tự tin, khí phách hiên ngang, giống cái bên cạnh hắn càng là chữ tự hào viết trên mặt. Mà thú nhân xung quanh cũng có phản ứng cho bọn họ đủ mặt mũi, bao gồm cả Bạch Tinh Tinh và Parker.
Bạch Tinh Tinh rất lâu không gặp trẻ con hình người, vô cùng hiếm lạ, nhìn chằm chằm đứa bé, kéo tay Parker đi theo bọn họ.
"Đó là bảo bảo giống cái sao?" Bạch Tinh Tinh hạ thấp âm thanh hỏi.
Parker cũng nhìn tiểu oa nhi bụ bẫm kia, nắm tay Bạch Tinh Tinh càng chặt hơn, "Ân, chúng ta cũng có thể sinh được một thư tể thì tốt rồi."
"Khụ!" Bạch Tinh Tinh che miệng ho khan một tiếng, không đáp lời, lại tiếp tục nhìn chằm chằm đứa bé nho nhỏ kia.
"Y nha nha~" Thư tể cũng y nha kêu.
Có lẽ là do Bạch Tinh Tinh trắng nõn đẹp đẽ nhất, làm cho đôi mắt to tròn trong sáng của thư tể chỉ dõi theo nàng trong đám đông nhốn nháo, còn cười hì hì duỗi tay bắt bắt.
Bạch Tinh Tinh hưng phấn nói: "Nàng rất thích ta đấy."
Hành động của đứa trẻ làm cho mẫu thân nó chú ý, nàng nhìn về phía Bạch Tinh Tinh, bị làn da tuyết trắng của đối phương làm cho bất ngờ, lập tức nhận ra Bạch Tinh Tinh.
Đã nghe nói năm trước vạn thú thành có một giống cái có làn da trắng như tuyết gia nhập, nàng vốn dĩ không tin tưởng, bây giờ chính mắt gặp được mới hoàn toàn tin.
Làn da hoàn mỹ không tì vết như thế, làm cho giống cái đều không khỏi ghen ghét. Nhưng mà nàng nghĩ đến mình mới sinh thư tể, trong lòng liền cân bằng chút, thậm chí đắc ý mà quét mắt nhìn Bạch Tinh Tinh một cái.
Bạch Tinh Tinh cạn lời mà bặm bặm môi, giống cái ở thế giới này quá trân quý, sinh bảo bảo là giống cái nhất định rất uy phong đi.
Thoạt nhìn thấy bảo bảo giống cái chỉ có một đứa một thai, mà bảo bảo giống đực liền ba bốn đứa một thai, Xà tộc thậm chí còn là mười mấy đứa một thai, khó trách tỉ lệ giới tính mất cân đối. Nàng còn nhớ Parker từng nói, một giống cái có thể sinh một thư tể là có thể duy trì cân bằng, giống cái mới là nhân số của bộ lạc.
Bạch Tinh Tinh mơ hồ cảm giác được, nơi này muốn xem giống cái có tốt hay không, còn phải xem nàng ấy có sinh được thư tể không.
Mọi người đi vào chính sảnh, viên vương rốt cuộc cũng xuất hiện.
"Mọi người đều tới đủ đi?" Viên vương quét mắt nhìn phía dưới một cái, cười nói: "Rất tốt, bây giờ bắt đầu phát hạt giống."
Viên vương giơ tay ra hiệu, mười mấy vượn thú mang theo mấy bao căng phồng đi ra, mọi người có chút sôi nổi rì rầm.
Trong lòng Bạch Tinh Tinh cả kinh, không phải vì hạt giống, mà là hết hồn vì tốc độ tính toán của viên vương.
Qua một hai giây như thế hắn đã đếm đủ số người? Hay là vẫn có người đang đếm số lượng?
Bạch Tinh Tinh nhìn khắp nơi, không phát hiện vượn thú nào rảnh rỗi.
"Nhìn cái gì vậy, chúng ta mau đi xếp hàng." Parker kéo tay Bạch Tinh Tinh, thấy nàng nhìn tới nhìn lui, dứt khoát duỗi tay ôm nàng lên.
Bạch Tinh Tinh hơi đỏ mặt, tư thế ôm này làm nàng nhớ đến hồi nhỏ được ba mẹ ôm, cảm thấy hơi thẹn thùng, đẩy đẩy Parker nói: "Để em xuống, nhiều người như thế."
Parker không thuận theo ý nàng, một cánh tay nâng nàng lên, một cánh tay vòng qua người nàng, "Quá đông, như vậy sẽ không đụng đến nàng."
Bạch Tinh Tinh không tự mình xuống được, đành phải nói: "Được rồi, tùy anh vậy."
Chỉ là hành động âu yếm của Parker làm cho rất nhiều giống cái hâm mộ, bắt đầu giận dỗi với bạn lữ của mình. Vì thế, không bao lâu sau, hầu như tất cả giống cái đều được ôm như vậy.
Bạch Tinh Tinh: "..." Như vậy có chút....
***************************************
28.9.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top