Chương 237: Đắp người tuyết
"Tay cũng cứng lại, còn nói không lạnh."
"Thật sự không lạnh." Bạch Tinh Tinh thật sự không nói dối, đống tuyết đọng lại giống như phát ra một lượng lớn nhiệt độ, nắm lấy còn muốn bỏng tay. Đương nhiên, nhiệt độ cơ thể của nàng so với Parker từ trước đến nay vẫn là lạnh băng băng.
Thấy Bạch Tinh Tinh thực sự muốn chơi, Parker cũng không đành lòng, nói: "Vậy để ta giúp nàng đi, nàng muốn đắp hình gì?"
"Trước tiên đắp một quả cầu lớn, làm đầu." Bạch Tinh Tinh lập tức nói, nhân lúc hắn không chú ý, nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn, nhào lên tuyết lại bắt đầu đào a đào.
Cánh tay Parker quét một đường trên tuyết, hốt được một đống tuyết trắng lớn, vò hai ba cái liền được một quả cầu tuyết lớn.
Vinson đang nỗ lực mà chôn cái cọc gõ, Bạch Tinh Tinh thấy hắn làm một mình liền thấy có chút xin lỗi, liền nắm một cục tuyết ném tới phía hắn.
Nắm tuyết nho nhỏ xẹt qua không khí, chậm rì rì mà bay về phía Vinson, thoạt nhìn đường bay khá chính xác.
Vinson mở bàn tay ra, đang chuẩn bị chụp lấy vật thể không xác định bay tới, liền ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Tinh Tinh đang cười hì hì ở đối diện, bàn tay lập tức dừng lại.
"Phanh" một tiếng, nắm tuyết liền đập lên lồng ngực cường tráng của Vinson, để lại một vòng tuyết trắng tinh trên làn da màu đồng cổ.
Bạch Tinh Tinh cười ha ha mấy tiếng, cao giọng nói: "Anh sao lại không né a? Đập trúng có đau không?"
Vinson nhìn Bạch Tinh Tinh lắc lắc đầu.
"Lại đây chơi nha, giúp em đắp người tuyết." Bạch Tinh Tinh vẫy vẫy tay nói.
Parker lập tức bất mãn, ôm quả cầu tuyết đã ra hình ra dạng đi đến bên người Bạch Tinh Tinh, "Làm xong rồi."
"A..." Bạch Tinh Tinh nhận lấy cầu tuyết, ngồi xổm xuống tự mình làm.
Vinson tính cách trầm lặng, nhưng vẫn đi tới, biểu tình nghiêm túc hỏi: "Muốn ta làm cái gì?"
Parker nghiến răng kêu "ken két"
Bạch Tinh Tinh nói: "Anh cũng làm một quả cầu tuyết trước đi, chúng ta mỗi người làm một người tuyết, sau đó lại đắp cho Kha Đế Tư một cái, đúng rồi, đám trứng cũng muốn đắp."
"Được." Vinson cúi đầu liền bắt đầu đào tuyết, khóe miệng mơ hồ lộ ra ý cười.
Parker dựa vào bên người Bạch Tinh Tinh, nhẹ giọng nói: "Để ta giúp nàng làm."
"Được."
Ba người chơi vô cùng vui vẻ, thời gian liền bất tri bất giác mà trôi qua. Thời gian đến khoảng giữa trưa, từng hàng người tuyết liền đứng ở trước cửa thạch ốc.
Bạch Tinh Tinh chạy về nhà ở, cầm bốn tấm da thú ra, che cho mỗi con người tuyết một tấm, cuối cùng còn dùng một cục than đen vẽ mặt cho chúng nó.
Những người tuyết đó nhìn kỹ thì chẳng ra gì, nhưng xem ra vẫn còn rất khá, có không ít thú nhân vây xem, còn có mấy giống cái không sợ lạnh chạy tới xem.
Parker thấy người tuyết của mình cũng bọc da thú như giống cái, cảm thấy mất mặt, lại cởi váy da thú ra, vây quanh eo. Nhưng người tuyết quá lớn, một cái da thú không choàng vào được, chỉ có thể choàng nửa vòng ở phần đáy.
Vinson thấy thế, cũng âm thầm mà cởi quần áo trên người tuyết của mình ra, vây quanh ở đáy. Chỉ còn lại "Kha Đế Tư" nửa hình thú ké cái đuôi thật dài khoác áo da thú, Parker và Vinson đều ăn ý mà không đụng đến nó.
Bạch Tinh Tinh cuối cùng lấy ra một cái rổ, nhặt hết mấy quả trứng tuyết được niết đến bóng loáng vào trong rổ, đặt bên cạnh người tuyết của Kha Đế Tư, "Đáng tiếc là kỹ thuật không đủ, nếu không thì có thể đắp hình dạng chúng nó phá xác ra... thật muốn nhìn thấy đám trứng phá xác a."
Parker trầm mặc trong chốc lát, nói: "Chờ lát nữa ta đi nói cho Kha Đế Tư, khi chúng nó phá xác kêu nàng tới xem."
"Ân ân."
Trong lòng Vinson hơi nghi ngờ, nếu Kha Đế Tư ấp trứng trong núi, Parker dù nói cho hắn biết thì khi ấu xà phá xác ra Kha Đế Tư làm sao báo cho nàng?
******************************************
4.9.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top