Chương 230: Bắt bọn họ bồi thường
"Cục cục cục~"
Đoản cánh điểu một đám kêu loạn, có Vinson đứng đó lại không có con nào dám khi dễ Bạch Tinh Tinh không có lực công kích.
Đoản cánh điểu khác với gà nhà, chúng nó có tính công kích, còn có ý thức lãnh thổ, mỗi con có một cái ổ riêng. Bạch Tinh Tinh đuổi đi một con đoản cánh điểu, thấy trong tổ không có quả trứng nào, liền cảm thấy hơi kỳ lạ.
Để đoản cánh điểu có thể đẻ ở một chỗ duy nhất, nàng trước giờ sẽ không lấy hết trứng, sẽ để lại một quả, mà ổ đoản cánh điểu này lại không có quả nào.
Những ổ đoản cánh điểu khác thật ra là có trứng, nhưng nàng còn phát hiện ra vỏ trứng bị nát, có thể là bị đoản cánh điểu tự làm vỡ, nhưng trong góc lại còn có cỏ khô dính máu.
Từ những dấu hiệu này, Bạch Tinh Tinh có thể khẳng định trong nhà có trộm..
"Ai lại trộm điểu nhà ta a, nhỏ như vậy đâu có đủ ăn." Bạch Tinh Tinh buồn bực mà bĩu môi.
Vinson ngửi mùi trên mặt đất, trầm giọng nói: "Là ấu tể, lang tộc."
"Trách không được, chắc là chúng nó đang tập đi săn." Bạch Tinh Tinh thở dài, "Thôi bỏ đi, sau này cẩn thận một chút, chúng nó không đến nữa là được."
Chuyện này cứ như vậy mà không giải quyết được gì, nhưng không quá hai ngày sau, trong nhà lại có trộm.
Nhưng mà lúc này lại không có thú nhân rình coi nàng giao phối yểm trợ cho chúng nó, Vinson lập tức phát hiện ra động tĩnh, đám ấu tể liền vứt lại tang vật mà chạy.
Vinson ngậm lấy con mồi đã ngoẻo trở về, lần này lại chết mất bốn con.
Bạch Tinh Tinh hai mắt mông lung buồn ngủ mà bọc cái chăn đi ra ngoài, dụi dụi mắt, thấy bốn con điểu bị chết, đau lòng đến tỉnh cả ngủ, "Sao lại chết nhiều như vậy? Anh thấy rõ chúng nó sao?"
"Ân." Vinson gật gật đầu, lông mày nhíu lại thành chữ bát, "Là ấu tể của Rosa."
Nếu là thú nhân thì dễ giải quyết, trực tiếp cắn chết là được. Nhưng chúng nó là ấu tể, vạn thú thành cấm thương tổn ấu tể, tầm quan trọng của ấu tể chỉ sau giống cái, rốt cuộc thì chúng nó cũng là hy vọng của đời sau.
Bạch Tinh Tinh tức muốn nghẹn, ngực phập phồng kịch liệt, "Nhất định là người lớn sai khiến, hổ bảo cách chúng ta xa như vậy, mấy ấu tể mới vừa cai sữa sao lại tìm được nơi này, chuyện này không thể cho qua như vậy!"
"Ngô!" Parker gầm nhẹ trong cổ, "Ta đi tìm phụ thân của bọn họ quyết đấu!"
"Sao lại tìm phụ thân chúng nó quyết đấu?" Bạch Tinh Tinh hỏi.
"Nếu không còn có thể làm gì?" Parker mờ mịt mà gầm nhẹ, "Lại không quyết đấu với ấu tể được."
"Bắt bọn họ bồi thường a!" Bạch Tinh Tinh Tinh nói như đương nhiên.
Parker: "..."
Vinson: "..."
Vinson cùng với Parker đều lộ ra biểu tình vô cùng buồn cười, Vinson nhấp nhấp miệng lại nhịn cười, Parker xoa đầu Bạch Tinh Tinh, buồn cười nói: "Ai dạy nàng cái logic này? Đây là xâm phạm lãnh thổ, hoặc là xua đuổi, hoặc là cắn chết, sao nàng lại có suy nghĩ để bọn họ bồi thường? Hơn nữa, bắt mấy con đoản cánh điểu cũng rất nhanh, mùa lạnh chúng nó lười chạy."
Bạch Tinh Tinh xụ mặt xuống, nàng không muốn Parker giết người, hơn nữa, Parker cũng không nhất định sẽ đánh thắng bạn lữ lang thú tam văn kia của Rosa, chẳng lẽ cứ để chúng nó loạn như vậy sao?
Bạch Tinh Tinh ủy khuất đến trong mắt long lanh sóng nước, dùng sức dậm dậm chân giãy nảy: "Em mặc kệ, em phải bắt bọn họ bồi thường."
Parker đau lòng vô cùng, liên tục nói: "Được được được, bắt bọn họ bồi thường."
Parker nói xong nhìn về phía Vinson, ý bảo để Bạch Tinh Tinh lại cho Vinson trông. Vinson trịnh trọng gật gật đầu, Parker liền xách đoản cánh điểu ra ngoài.
"Hắn đi thật a." Bạch Tinh Tinh thở dài: "Thôi, chờ xem đã."
*********************************************
26.8.2021
Tinh Tinh chap này có vẻ giống mười mấy tuổi rồi đấy, toi đọc thấy sinh con khai sáng thú thế mà cứ tưởng hai mấy tuổi xuyên không :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top