Chương 220: Vạn thú thành rối loạn
Bạch Tinh Tinh đi rồi, Rosa để giống đực của mình đưa ấu tể ra ngoài, trong phòng chỉ còn nàng và viên vương.
"Ngươi cũng trở về đi." Viên vương nói.
Mặt Rosa đen lại, tức giận nói: "Vinson hoàn toàn đứng ở bên nàng ta, ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không?"
Viên vương thở dài lắc đầu, "Ta và phụ thân ngươi rất thân, tất nhiên ta sẽ ở bên này của ngươi, trêu chọc thì có thể, đừng làm nàng bị thương, sức sinh sản của nàng rất tốt."
Sắc mặt của Rosa đỡ hơn, khinh thường nói: "Chỉ là một ổ trứng rắn."
"Ta có thể cảm nhận được." Viên vương tự tin: "Cứ chờ xem, sang năm nàng nhất định có thể sinh được thêm một oa, hy vọng là báo con."
Sắc mặt Rosa lập tức trầm xuống, "Ai biết được." Vứt lại một câu, Rosa dậm dậm chân đi ra ngoài.
Quay lưng về phía cửa, khuôn mặt hiền lành của viên vương lập tức biến mất, đôi môi mỏng kéo lên một nụ cười lạnh, "Ngu xuẩn."
Viên vương tâm tình vui vả mà quay về phòng ngủ của mình, vừa mở cửa ra, trong phòng liền vang lên giọng của giống cái: "Ta muốn lục tinh, khi nào ngươi mới cho ta lục tinh?"
"Sắp rồi, chờ đến khi ta khống chế được vạn thú thành, có được đủ thấu tinh, nhất định sẽ trở thành thú ba văn." Giọng nói của viên vương không còn uy nghiêm như trước đó nữa, ngược lại lại có chút giọng điệu khép nép: "Đến lúc đó, ta có thể dùng tinh thần lực giết được cự thú ăn cỏ, nàng muốn bao nhiêu lục tinh ta cũng có thể cho nàng."
Thấu tinh có thể dùng làm tiền tệ để lưu thông, nhưng lục tinh lại là vô giá, không có giống cái nào sẽ để cho giống đực của mình đổi lục tinh cho người khác. Tuy viên vương có quyền lực to lớn, cũng không thể thay đổi cái này. Muốn có lục tinh, chỉ có thể tự mình đi giết cự thú.
"Mười năm trước ngươi cũng nói như vậy, ngươi chỉ có miệng ngọt, nếu không cho ta lục tinh, ta liền đi tìm giống đực khác!"
"Tin tưởng ta, vạn thú thành sắp rối loạn rồi...."
.....
Mặt đất phủ đầy băng tuyết, một người chỉ mặc mỗi cái váy da thú màu vàng thong thả đi trong mưa tuyết, bông tuyết dừng lại trên làn da màu mật của hắn, rất nhanh tan rã thành một vệt nước. Trong ngực hắn ôm một cục bọc lại bằng lông thú, nhìn lại mới có thể thấy được một khuôn mặt mảnh khảnh nhỏ nhắn.
Bạch Tinh Tinh rụt rụt chân lại vào trong da thú, lúc quay về không buộc chặt da thú, gió lạnh không ngừng lùa vào, chân bị lạnh đến muốn đau thấu, nhưng buồn bực trong lòng càng làm nàng khó chịu.
"Dã man!" Bạch Tinh Tinh tức giận nói: "Em hôm nay mới phát hiện ra giống cái còn dã man hơn giống đực, quả thực là muốn làm gì thì làm! Vô pháp vô thiên!"
Parker trầm mặc một hồi, nói: "Là ta không tốt, không bảo vệ được nàng!"
"Không liên quan đến anh." Bạch Tinh Tinh hít sâu một hơi, đột nhiên ý thức được sức mạnh mà Kha Đế Tư cho mình quan trọng từng nào, nếu bị giống cái khác tấn công, lực lượng kia quả thật có thể dùng để tự vệ.
Về đến nhà, ngửi thấy mùi thịt hun trong phòng, tâm tình của Bạch Tinh Tinh cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.
Vinson thấy Bạch Tinh Tinh quay về, thêm mấy cây gỗ vào đống lửa sắp tắt, thuận miệng hỏi: "Sao nhanh như thế đã về rồi?"
"Xảy ra một ý ngoài ý muốn, giải tán sớm."
Vinson nhìn đôi mắt trong veo của Tinh Tinh, thấy tâm tình của nàng không tốt, liền không hỏi nữa.
Bạch Tinh Tinh nhảy xuống từ trong lồng ngực của Parker, dậm dậm đôi chân bị đông lạnh phát đau, nàng nhăn mặt xuýt xoa, "Đau đau đau."
Parker đóng cửa lại, lại bế Bạch Tinh Tinh lên, ngồi bên cạnh đống lửa: "Ta sưởi ấm cho nàng."
Parker đặt Bạch Tinh Tinh bên cạnh mình, cởi giày của nàng ra, ôm lấy chân nàng vào lồng ngực. Bạch Tinh Tinh "Oa" một tiếng, nhiệt độ dưới gan bàn chân quả thật là sưởi nóng cả chân nàng, nàng kinh ngạc nói: "Giống đực các anh sao lại ấm như vậy a?"
***********************************
14.8.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top