Chương 213: Tội nghiệt thành
"Ta..." Bạch Tinh Tinh đột nhiên muốn nói cho Parker lai lịch của mình, nàng đã tin tưởng sự trung thành với bạn lữ của giống đực, Parker nhất định sẽ không làm ra chuyện thương tổn đến nàng.
Lời nói đã lên tới cổ họng, nàng liền thấy được Vinson đứng ở cửa phòng ngủ, Bạch Tinh Tinh đành phải nuốt lời muốn nói vào lại.
Vinson có chút nghi ngờ mà nhìn Bạch Tinh Tinh sắc mặt trắng bệch, Tinh Tinh nói nàng không cố ý, nhưng hắn lại cho rằng Bạch Tinh Tinh lại không biết những thứ bình thường nhất như thế này.
Trước kia nàng sống ở nơi nào?
Trừ phi Bạch Tinh Tinh lúc nhỏ đều bị người nhốt ở dưới tầng hầm, nếu không thì không thể nào chưa thấy qua cảnh mưa băng này, nhưng giống cái không có khả năng bị đối xử ác độc như thế.
Vinson đã đi qua rất nhiều nơi, vô số địa điểm hiện lên rõ ràng trong đầu hắn, cuối cùng, một địa phương hoang vu màu đỏ đậm dừng lại trong đầu hắn - Viêm thành?
Viêm thành, hay còn gọi là "tội nghiệt thành", sống ở đó đều là giống đực đã bị giống cái vứt bỏ. Bọn họ thống hận giống cái, đều cướp giống cái về coi như đồ chơi, sẽ không đối xử tử tế với hài tử của mình.
Thú nhân trong Viêm thành mỗi người đều rất tàn nhẫn độc ác, lại là cao thủ, hắn đã từng muốn cướp giống cái nơi đó về bộ lạc, cuối cùng không địch nổi mà từ bỏ.
Vinson biết Bạch Tinh Tinh được Parker cứu trong rừng rậm. Nghĩ tới việc có thể là nàng chạy thoát từ trong Viêm thành tới, trái tim của hắn như bị bóp lấy, ngón tay trên khung cửa bất giác đã bóp nát khung bằng đá.
"Ta sẽ không chạy loạn." Bạch Tinh Tinh tự nhiên sửa lại lời nói, lai lịch của nàng vô cùng khó tin, nàng đương nhiên không dám nói bậy.
Tâm hại người không thể có nhưng tâm phòng người không thể không có. Hơn nữa, Vinson còn có khả năng trở thành vương giả trong thú nhân, thân phận càng nhạy cảm hơn những người khác.
Parker gắt gao ôm lấy eo Parker, ôm nàng lên khỏi mặt đất, bế vào phòng ngủ, "Ta cũng không dám thả ngươi ra, sợ là ta vừa lơ đãng ngươi liền ngốc đến đem mình chơi chết."
"Phốc!" Bạch Tinh Tinh phụt cười, sắc mặt tái nhợt khôi phục lại được chút huyết sắc, "Ta nói sao lại lạnh như vậy, thì ra là có mưa băng, chúng ta tiếp tục làm quần áo đi, thật muốn mặc đồ lông trắng và đỏ."
Trên ổ cỏ lót một bộ lông thú dày chắc, Parker đặt Bạch Tinh Tinh lên, sờ sờ mặt nàng, "Mặt ngươi thật lạnh, vẫn nên để ta làm đi."
Bạch Tinh Tinh thấy được độ cứng của da thú, cũng không muốn thể hiện nữa, tìm cái kim từ xương đưa cho Parker, "Đây."
"Kha Đế Tư đâu?" Vinson đột nhiên hỏi, buông tay đi vào phòng, trên khung cửa còn lưu lại một cái dấu tay thật sâu.
"Ai biết được, mùa mưa hết hắn liền đi rồi." Parker giống như không để ý nói, đương nhiên, dấu tay Vinson lưu lại không thể tránh được ánh mắt hắn.
Bạch Tinh Tinh ngoài ý muốn mà nhìn Parker một cái, không nghĩ tới Parker sẽ che giấu cho Kha Đế Tư. Nàng còn tưởng rằng Parker đặt cục đá trước cửa động là vì không muốn bị Kha Đế Tư quấy rầy, thì ra hắn muốn che tầm mắt của người khác.
Cặp mày màu bạc của Vinson nhíu lại, đáy mắt lộ ra sự chán ghét, "Hắn là bạn lữ của Tinh Tinh, nên đối tốt với nàng hơn."
Vinson quả thực muốn giết con Xà thú dường như đã bá chiếm Bạch Tinh Tinh, nàng đã đủ khổ rồi, hẳn là nên được chiếu cố chu đáo, không cần phải thêm khổ nữa!
Bạch Tinh Tinh cho rằng Vinson chỉ là không quen với việc Kha Đế Tư không chiếu cố tốt mình, cười cười thay hắn giải thích: "Mùa lạnh, Kha Đế Tư phải ngủ đông cho nên mới rời đi, ngươi đừng nói với người khác."
Sát ý của Vinson giảm đi, nghiêm túc gật đầu.
Thấy thái độ của Vinson như thế, làm cho Bạch Tinh Tinh vừa lừa người cảm thấy áy náy, cúi đầu làm bộ bận rộn sửa lại da thú
*************************************
2.8.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top