Chương 212: Mưa băng

Parker lại nói: "Bộ lạc chúng ta mười con mồi có thể đổi một vại muối, chúng ta đổi năm vại đi, thời gian ba ngày là đủ rồi, đến lúc đó quần áo mới của ngươi cũng đủ để mặc rồi."

Bạch Tinh Tinh không dám lắm lời, gật gật đầu nói: "Nga, nghe theo ngươi đi."

Bốn ngày sau, như Parker mong muốn, trong nhà đã treo hơn năm mươi con mồi, huân hơn một ngày một đêm, toàn bộ phơi trên cây bên bờ sông. Nhà nào cũng làm như vậy, cả bờ sông đều treo thịt khô, đong đưa như chuông gió, bỗng cảm thấy không khí có chút khủng bố.

Khí hậu bây giờ đã là trời đông giá rét, buổi sáng nay nước sông đã kết thành một miếng băng mỏng, mặt trời chiếu lên một lúc liền tan.

Rốt cuộc cũng bận rộn xong, Parker bắt đầu làm quần áo cho Bạch Tinh Tinh, Vinson cũng ở trong phòng ngủ giúp hắn làm. Những da thú đó dày đến nỗi dùng xương cá đã không xuyên qua được, Parker dùng răng thú xuyên, xiêu xiêu vẹo vẹo may mấy mũi, đã bị Bạch Tinh Tinh cướp đi.

"Vẫn nên để ta làm đi." Bạch Tinh Tinh nói, đâm một châm xuống mới phát hiện da thú cứng muốn chết. Cơ thể nàng đã khôi phục dần rồi, thịt thừa bên hông cũng đã ít đi rất nhiều.

Nếu Kha Đế Tư tỉnh dậy thì tốt rồi, đường may của hắn chỉnh tề như được bán ở ngoài tiệm vậy, tốc độ còn nhanh.

"Mưa băng!" Bên ngoài có một giống cái kêu to, ngay sau đó liền truyền đến tiếng kêu sợ hãi của ấu tể, còn có tiếng "Ầm ầm ầm" đập xuống đất.

Bạch Tinh Tinh đang chiến đấu với tấm da thú, nghe được tiếng liền đứng dậy đi ra ngoài, vui vẻ nói: "Tuyết rơi sao? Hay là có mưa đá?"

Parker nhìn bộ dáng hưng phấn của Bạch Tinh Tinh bỗng cảm thấy không được đúng lắm, đứng dậy đuổi theo nàng, mới ra ngoài phòng ngủ liền thấy Bạch Tinh Tinh đang chạy ra ngoài, lập tức sợ tới mức kêu to: "Tinh Tinh!"

Parker nhanh tay túm Bạch Tinh Tinh lại, ôm người trở về.

"Phanh!" Một khối băng to cỡ một quả bưởi nện trước cửa, bắn ra từng miếng vụn băng thật lớn.

"A!" Bạch Tinh Tinh sợ hãi kêu một tiếng, ngơ ngẩn mà nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài mờ mờ, nhìn kĩ mới có thể thấy được vô số bóng trắng rơi xuống trong không trung. Từng tảng băng nện xuống mặt đất, vụn băng bắn ra làm cho mặt đất đầy tuyết trắng.

Trong chốc lát, mưa băng trở nên dày đặc đến đáng sợ, nóc nhà truyền đến từng tiếng "Ầm ầm" đinh tai nhức óc.

Giống cái bên ngoài được hùng thú kia bảo hộ đi vào phòng, bốn con sói con bị rớt lại bên ngoài hốt hoảng chạy trốn trong mưa băng, từng tiếng kêu sợ hãi vang lên. Bạch Tinh Tinh trơ mắt nhìn một con ấu tể tránh không kịp, bị một tảng băng không kém nó bao nhiêu đập xuống, trên nền tuyết liền thêm một mảnh đỏ chói mắt.

May mà ba con ấu tể khác kịp chạy về nhà của mình, con hùng thú kia vọt vào trong màn băng, cứng rắn chịu đựng từng tảng băng đập vào người, ngậm lấy con ấu tể không còn nhúc nhích kia đi.

"Ngươi muốn làm gì vậy?" Parker bắt lấy hai vai nàng gào rống, nghĩ mà sợ hãi hung hăng ôm lấy nàng.

Sắc mặt Bạch Tinh Tinh tái nhợt, đôi mắt mở to ngơ ngẩn, bị giọng nói hoảng sợ của Parker gọi tỉnh, nàng ôm lấy Parker nói: "Ta sai rồi... ta không phải cố ý."

Trời mới biết mưa băng ở thế giới này lớn như vậy, có thể trong một giây đập chết người a! Nếu nhà ở không chắc chắc, nóc nhà cũng bị đập nát.

Parker cảm thấy vô cùng may mắn vì mình chạy ra nhìn nàng, nếu không... Nghĩ lại vừa rồi Bạch Tinh Tinh suýt nữa chạy ra ngoài, tim Parker cũng sắp ngừng đập đến nơi. Buông Bạch Tinh Tinh ra, nhìn nhìn bộ dáng hoàn chỉnh của nàng, biểu tình trên mặt của Parker như sắp không giữ được nữa, giọng nói mang theo nức nở: "Ngươi đồ ngốc này!" 

*******************************************

1.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top